• Thứ Ba, 24/07/2012 17:10 (GMT+7)

    4G: Chuẩn đã có, đường có còn xa?

    Nguyễn Thúc Hoàng Linh
    Cho dù các nhà mạng “sục sôi” với đủ mọi chiêu trò đón đầu nhằm giành lợi thế khi 4G thực sự xuất hiện, nhưng khi Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố chuẩn 4G, nhiều người đã thực sự ngỡ ngàng…

    Về mặt lý thuyết, ITU định nghĩa 4G, hay chính xác hơn là IMT-Advanced, gồm những mạng không dây sử dụng LTE-Advanced hoặc WirelessMAN-Advanced (một biến thể của WiMAX) vận hành dựa trên chuẩn 802.16m. Hiện tại, một thực tế đáng buồn là không có mạng viễn thông nào đạt đủ điều kiện này. Vậy, động thái này sẽ gây ra những biến động gì trong giới viễn thông và người dùng?

    “Tiền 4G” - Lạc lối một cuộc chơi sôi động?

    Thực tế, cái tên 4G đã có một lịch sử phát triển khá “lâu đời”. Ngay từ tháng 5/2005, Digiweb – công ty dịch vụ băng thông rộng của Ireland đã công bố họ nhận được bản quyền phát triển “tiền 4G”. Ngay sau đó, Digiweb đã ra mắt mạng di động băng thông rộng với công nghệ FLASH-OFDM ở tần số 872 MHz. Sau đó, tới 20/9/2007, một cái tên nổi tiếng khác là Verizon Wireless (Mỹ) đã đưa ra kế hoạch hợp tác với Vodafone để chuyển mạng di động khi đó sang chuẩn 4G LTE mới. Dự án này được triển khai thực sự từ 9/12/2008 với lời hứa đầy quyết tâm từ Verizon về việc người dùng sẽ có dịch vụ mới trong giai đoạn cuối 2010. Thực tế, hiện tại mạng 3G của Verizon vẫn sử dụng chuẩn CDMA2000 (chuẩn được các mẫu iPhone 4 mới hỗ trợ).

    Verizon hiện đã cung cấp các dịch vụ dưới tên gọi 4G LTE – điều khiến đối thủ AT&T phản đối kịch liệt - đồng thời cho biết họ sẽ ra mắt nhiều dòng máy hỗ trợ. Cũng tại Mỹ, một đại gia viễn thông khác là Sprint đã cung cấp các gói kết nối 3G/4G với tốc độ tối đa lên tới 10Mbps. Thay vì LTE, Sprint lại đi theo hướng Wimax để tiến lên 4G ngay từ tháng 10/2008. Riêng T-Mobile, dù hiện đã cung cấp dịch vụ mang tên 4G và thậm chí có lúc được coi là “Mạng 4G lớn nhất tại Mỹ” nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng đây chưa phải là thế hệ mới thực.

    Cụ thể hơn, hãng này đã sử dụng HSPA+, chuẩn này không khác biệt gì mấy với HSPA (công nghệ của mạng 3G) nhưng được “kích” tốc độ lên mức cao - khoảng 21Mbps so với chỉ 7,2Mbps trung bình của HSPA. Tại Canada, hai nhà mạng Telus và Bell với thế mạnh về CDMA và EV-DO đã công bố họ sẽ hợp tác với nhau nhằm đưa ra mạng 4G LTE, đồng thời cho biết sẽ sử dụng 3G UMTS hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi kể từ tháng 11/2009.

    Còn ở châu Âu, từ tháng 11/2009, TeliaSonera – một cái tên quen thuộc đã khởi động chương trình mạng 4G LTE tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na-uy). Sau đó vài tháng, hãng này mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều thành phố khác trong khu vực (bao gồm cả ở Phần Lan). Riêng ở Anh, O2 đã dùng khu vực Slough ở phía Tây London để thí điểm mạng “4G” và cho phép Huawei lắp đặt các trạm phát sóng LTE nhằm cung cấp dịch vụ đàm thoại hình ảnh HD và kết nối cho các máy PlayStation di động.

    Tại châu Á, “4G” cũng tìm được chỗ đứng khi ngay từ 7/6/2008, Hàn Quốc ra quyết định đầu tư khoảng 60 tỷ Won (tương đương 58 triệu USD) cho việc phát triển mạng 4G và thậm chí là 5G nhằm chiếm thị phần điện thoại di động lớn nhất trong năm 2012 và hi vọng tạo ra chuẩn quốc tế mới cho mạng di động. Cường quốc công nghệ Nhật Bản cũng bắt đầu ngấp nghé “4G” từ tháng 6/2010. NTT Docomo cho biết sẽ cung cấp băng thông di động lên tới 37,5Mbps ở băng tần 5MHz khi cung cấp dịch vụ 4G dựa trên nền LTE kể từ cuối 2010. Hãng này cũng hứa hẹn về mức tốc độ 75Mbps khi cơ sở hạ tầng mạng được nâng cấp lên 10MHz. Ngay sau Hàn Quốc và Nhật, Trung Quốc cũng không giấu diếm việc phát triển 4G. China Mobile cho biết sẽ bắt đầu triển khai 4G từ 2012.

    4G “Chuẩn”, lộ chiêu trò tiếp thị

    Ngay từ cuối 2010, ITU cơ bản đã cho phép các nhà mạng đặt tên 4G cho những mạng viễn thông có tốc độ cao hơn đáng kể so với chuẩn 3G. Điều này chính là nguyên nhân dẫn tới những cuộc chiến khái niệm đầy rắc rối cũng như sự bùng nổ về mạng “4G”. Tuy nhiên một số yêu cầu đã được bổ sung thêm sau đó để thắt chặt hơn việc quản lý và sử dụng chứng nhận mới. Theo tổng thư ký ITU – ông Hamadoun Touré, 4G mới sẽ khiến các kết nối di động hiện tại trở nên giống với “kết nối Internet quay số cũ kĩ”. Trong khi đó, Giám đốc Cục viễn thông của ITU lại bình luận: “IMT-Advanced cũng giống như việc bạn gắn kết nối cáp quang vào chiếc điện thoại di động vậy”.

    4G thực sự sẽ có tốc độ nhanh hơn ít nhất 100 lần so với các kết nối 3G hiện tại nhờ vào việc tận dụng các tần số sóng hiệu quả hơn– cho phép chuyển tải lượng dữ liệu lớn hơn đáng kể trong khi chiếm dụng ít băng thông. Điều này sẽ góp phần giải quyết nhiều bài toán quá tải mạng di động và nâng cao hơn nữa hiệu suất của các hạ tầng mạng trong nhiều năm tới.

    Ngay sau khi 4G được ITU công bố chính thức, nhiều nhà mạng đã vướng vào rắc rối pháp lý hoặc truyền thông. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi hầu hết họ đều sử dụng khái niệm 4G nhằm tiếp thị cho các công nghệ mạng LTE hay WiMAX cũ (như đề cập ở phần trên của bài viết). Điển hình như ở Malaysia, các nhà mạng “4G” với WIMAX đều chỉ sử dụng chuẩn 802.16e và dĩ nhiên họ không đạt yêu cầu mới của ITU. Tương tự vậy, hiện tại không có nhà mạng LTE nào có thể tự “vỗ ngực” 4G một cách chính thức. Bản thân Verizon cũng “lờ đi” vấn đề 4G và tập trung phát triển mạng “4G LTE của họ”. Nói cách khác, hầu hết các mạng tự quảng bá 4G hiện tại đều chỉ là những “siêu mạng 3G” mà thôi.

    Bản thân ITU cũng thể hiện rõ ràng quan điểm này trong thông báo của họ. Tại Na Uy, lực lượng thanh tra đã đưa ra lệnh cấm nhà mạng Netcom sử dụng khái niệm 4G khi tiếp thị các dịch vụ LTE nhằm tránh việc người dùng bị nhầm lẫn. Thêm vào đó, những tranh cãi về khái niệm 4G cũng lan tỏa khắp thế giới. Nhiều nhà phân tích cho rằng trong giai đoạn sắp tới, nhiều công ty viễn thông sẽ giới thiệu các hạ tầng mới với dải tần số sẵn sàng cho 4G.

    Nhiều phân tích nhận định rằng không nhiều người dùng sẽ tỏ ra lo ngại về việc 4G hay không 4G. Phần lớn họ đều sẽ quan tâm tới việc kết nối đã, đang và sẽ sử dụng có nhanh, ổn định và ở mức chi phí hợp lý hay không? Vì vậy, những nhà mạng khôn ngoan sẽ không tham gia các cuộc “khẩu chiến” mà tốt hơn cả nên tập trung trước vào việc cung cấp những dịch vụ mạng chất lượng cao. 

    Tuy nhiên họ sẽ chỉ có được chứng nhận 4G để sử dụng cho việc kinh doanh khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cần thiết. Nói cách khác, các nhà mạng hiện tại – kể cả những ai đang cung cấp “4G” sẽ không tự động được cấp chứng chỉ cung cấp dịch vụ 4G “đúng nghĩa”,thay vào đó, họ sẽ phải trải qua các bài kiểm tra và thậm chí là cả… đấu giá để đạt được phần thưởng này. Chỉ khi vượt qua được các phép thử, họ mới có chứng nhận sử dụng 4G và được phép sử dụng khái niệm 4G để phân biệt với các đối thủ 3G khác.

    Dù vậy, một số ý kiến lại tỏ ra lo ngại về giá trị thực sự của khái niệm 4G mới – đặc biệt là khi đưa vào vấn đề chính trị. Nếu như các chính trị gia ở các nước chấp nhận việc nhà mạng tiếp thị các dịch vụ “siêu 3G” hiện tại với tên gọi 4G như nhiều trường hợp hiện nay thì rõ ràng sự khác biệt của 4G mới sẽ không còn. Điều này chắc sẽ khiến việc “dán nhãn” sản phẩm 3G hay 4G trở nên mập mờ còn người dùng thì rơi vào tình trạng lẫn lộn. Lý do là bởi phần lớn họ đã và đang tin rằng một phần của chuẩn 4G đang được cung cấp tại đâu đó trên thế giới.

    Thêm vào đó, nhiều nhân viên PR của các hãng viễn thông cũng cố tình bỏ qua các yếu tố kĩ thuật để đưa ra những tên gọi mới kiểu như LTE 4G dù rằng LTE rõ ràng không phải 4G theo những tiêu chuẩn mới của ITU – mà ví dụ điển hình là Verizon. Điều này đơn thuần chỉ nhằm đạt mục đích tăng doanh số mà không hề quan tâm tới việc hỗ trợ khách hàng hiểu hơn về thứ họ mua. Khôn ngoan hơn, một số hãng như T-Mobile lại chọn khái niệm có vẻ riêng tư như “định nghĩa 4G của T-Mobile” để tiến hành các chiến dịch quảng cáo. Rõ ràng, một cơ chế mới nhằm phân biệt rõ đâu là mạng 3G (dù có tốc độ cao tới mấy) và 4G (theo chuẩn mới chính thức của ITU) là điều cần phải có.

    Nhiều phân tích cũng nhận định rằng không nhiều người dùng sẽ tỏ ra lo ngại về việc 4G hay không 4G. Phần lớn họ đều sẽ quan tâm tới việc kết nối đã, đang và sẽ sử dụng có nhanh, ổn định và ở mức chi phí hợp lý hay không? Vì vậy, những nhà mạng khôn ngoan sẽ không tham gia các cuộc “khẩu chiến” mà tốt hơn cả nên tập trung trước hết vào việc cung cấp những dịch vụ mạng chất lượng cao. 

    Tương lai nào cho 4G IMT-Advanced?

    Về lý thuyết, 4G chuẩn mực có nhiều điểm hấp dẫn như tốc độ mạng có thể đạt tới 1Gb mỗi giây khi vận hành ở trạng thái tĩnh hoặc 100Mb mỗi giây khi di chuyển (ví dụ như khi sử dụng điện thoại trong xe hơi). Nó cũng tương thích với hệ thống IP và IPv6 hiện tại. Trong vai trò là một người dùng, bạn không nên mong đợi các kết nối mạng 4G thực thụ (IMT-Advanced) có mặt trong tương lai gần. Nhiều đại gia mạng tại Mỹ và những nơi khác đều có những vấn đề riêng cần quan tâm trước mắt. Điển hình như AT&T đã mất hơn một năm để triển khai hạ tầng LTE nhưng đến nay họ cũng chỉ “phủ sóng” được một vài thành phố ở Mỹ.

    Trong khi đó, Verizon có hạ tầng LTE tốt hơn nhưng nhu cầu phát triển mạnh LTE sẽ là mục tiêu trước mắt bởi hệ thống CDMA của họ đã tới hồi kết. Một số nhà mạng khác tại Mỹ như Sprint lại sử dụng WiMAX (hợp tác với Clearwire) nhưng chuẩn này đang vấp phải nhiều trở ngại tại Mỹ. Điều này khiến cho Sprint chuyển qua sử dụng LTE trong thời gian gần đây. Riêng T-Mobile lại vẫn tập trung vào HSPA+ - một phần do bị lỡ cuộc chơi LTE. Tuy nhiên HSPA+ cũng chỉ chạm ngưỡng 100Mb mỗi giây là giới hạn trong khi đây là điểm… khởi đầu cho 4G “đúng chuẩn”.

    Những sự mất tập trung này chắc sẽ khiến cho 4G thực thụ vẫn là điều gì đó xa xôi với người dùng. Một số nhận định hài hước còn cho rằng trong bối cảnh các đơn vị truyền thông đang tiếp thị LTE hay WiMAX với tên 4G như hiện tại, biết đâu khi IMT-Advanced được triển khai xong, họ sẽ gọi nó là… 5G?

    Nhiều thiết bị được tiếp thị là "4G"dù cho chúng không hợp chuẩn IMT - Advanced mới của ITU.

    ID: A1203_58