• Thứ Ba, 30/10/2012 23:24 (GMT+7)

    Bản quyền nhạc số: Đi đâu, về đâu?

    Phạm Lý Thành
    Ngày 1/11 đã tới, cư dân mạng đang chờ xem giải pháp thu phí tải nhạc đạt hiệu quả tới đâu, tác động đến thị trường kinh doanh nhạc số thế nào?

    Việc ký kết giữa 5 website âm nhạc lớn trong nước với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV) và MV Corp đã diễn ra vào ngày 15/8, ngay sau khi Thông tư liên tịch số 07 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch có hiệu lực (ngày 6/8). Theo đó, mp3.zing.vn, nhaccuatui.com, nhac.vui.vn, mp3.socbay.com nghenhac.info sẽ thu phí người dùng (1.000 đồng/bài) khi tải các ca khúc trên website âm nhạc mà họ cung cấp, tuy nhiên, người dùng vẫn được nghe nhạc trực tuyến miễn phí.

    “Phát súng chỉ thiên”

    Theo thống kê của RIAV, hiện đang có khoảng 150 website kinh doanh nhạc trực tuyến tại Việt Nam. Từ trước tới nay, chỉ một vài trang như nhacso.net, mp3.zing.vn,… được biết đến như là những trang kinh doanh âm nhạc có bản quyền. Tuy nhiên, những trang này không hẳn là “sạch”.

    Đơn cử như nhacso.net cùng hãng Nokia đã từng bị RIAV khởi kiện (ngày 27/10/2008) vì đã khai thác rất nhiều các ca khúc thuộc sở hữu của các thành viên trong RIAV, mà chưa được cấp phép, trong chương trình mua điện thoại Nokia - tặng thẻ nghe nhạc trực tuyến. Gần đây nhất, chính là sự kiện hãng Coca-cola và Samsung rút quảng cáo khỏi trang mp3.zing.vn để phản đối một số bản nhạc quốc tế “lậu” trên Zing MP3. Tuy nhiên, ngay sau đó, Zing MP3 đã ký kết thành công với hãng thu âm Universal Music để mua bản quyền các ca khúc vi phạm.

    Ngoài 5 website âm nhạc đã đặt bút ký vào thỏa thuận thu phí tải nhạc số thì hàng trăm website âm nhạc còn lại vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng rõ ràng, hành động này đã nổ “phát súng chỉ thiên”, mở màn cho cuộc cách mạng “Vì một môi trường Internet trong sạch”, cũng đồng thời “làm nhột” những dịch vụ âm nhạc không bản quyền.

    Vấn đề bản quyền hay đồng tiền?

    Thực tế mà nói, việc thu phí tải nhạc cũng chỉ là một giải pháp hướng về đồng tiền để san sẻ chi phí cho dịch vụ quảng bá và bổ sung nguồn thu cho các bên liên quan tạo đã ra tập tin nhạc số. Trong khi đó, vấn đề chính mà Thông tư liên tịch số 07 muốn nhắc tới là bảo vệ bản quyền tác giả, tác phẩm, ngăn chặn các dịch vụ âm nhạc vi phạm bản quyền.

    Vậy, thỏa thuận thu phí tải nhạc sẽ giải quyết vấn nạn vi phạm bản quyền tới đâu? Liệu khi thu phí tải nhạc thì nội dung trên các trang web âm nhạc có “sạch” hơn không? Kể từ lúc này, chắc chắn mối liên hệ giữa nơi cung cấp tập tin nhạc số và dịch vụ quảng bá sẽ sát sao hơn bao giờ hết vì giữa họ đã có một sự ràng buộc với nhau – chia sẻ lợi nhuận. Theo đó, đơn vị phân phối và các trang web cung cấp nội dung đến người dùng cuối sẽ được hưởng 45%, còn 55% sẽ thuộc về đơn vị trực tiếp tạo ra sản phẩm.

    Cũng cần nhắc lại là, người dùng vẫn được nghe nhạc miễn phí (có thể sẽ thu phí trong tương lai), đồng nghĩa với lượt nghe trên các website âm nhạc ít bị ảnh hưởng. Và như vậy, nguồn thu chính từ quảng cáo của các dịch vụ âm nhạc trực tuyến sẽ không bị ảnh hưởng. Còn doanh thu tải nhạc dù được dự đoán chẳng đáng là bao thì chắc cũng không làm bận lòng các chủ sở hữu trang dịch vụ âm nhạc trực tuyến. Với họ, đây có thể chỉ là hành động hình thức để “thỏa lòng chính quyền”.

    Trong khi đó, những dịch vụ kinh doanh âm nhạc khác, như nhạc chuông, nhạc chờ, tổng đài âm nhạc giải trí,… cũng là đối tượng cần xét đến trong vấn đề bản quyền. Nên nếu chỉ thu phí tải nhạc trực tuyến rõ ràng là chưa đủ, mà cần có những giải pháp thật mạnh tay.

    Có thể thấy qua việc trang chia sẻ dữ liệu MegaUpload đã phải đóng cửa, còn người sáng lập thì bị bắt do dịch vụ chứa nội dung vi phạm bản quyền. Sự kiện đó đã giáng một đòn quá mạnh vào MegaUpload, khiến cho tất cả mọi dịch vụ tương tự phải nhanh chóng sàng lọc lại nội dung, kiểm soát chặt chẽ dữ liệu mà người dùng tải lên. Cá biệt, có dịch vụ còn treo bảng tạm ngưng hoạt động để tránh bị “sờ gáy”.

    Người Việt và thói quen “xài chùa”

    Xin được nhắc lại là, hàng trăm trang web âm nhạc không bản quyền vẫn đang hoạt động công khai, có lẽ các ban ngành có trách nhiệm cũng bế tắc trong việc tìm giải pháp xử lý. Và hiển nhiên, các trang này vẫn sẽ hoạt động bình thường cho đến khi bị “tuýt còi”.

    Về phía người dùng, trong khi phải trả phí tải nhạc từ 5 website kể trên thì chẳng có lý do gì mà họ không tìm đến các trang “lậu” này để có tập tin nhạc số không tốn một xu, cho dù chất lượng có thể không “chất” nhưng cũng đủ để chấp nhận được cho nhu cầu nghe nhạc, thư giản của số đông người dùng.

    Tóm lại, việc thu phí tải nhạc là hoàn toàn chính đáng, nhưng các ban ngành cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với nhau, cũng như phải có những điều luật rõ ràng, minh bạch để áp dụng chung cho tất cả mọi dịch vụ, tạo nên hành lang pháp lý nghiêm ngặt thì mới mong giải quyết được nạn vi phạm bản quyền âm nhạc như hiện nay.