• Thứ Hai, 29/09/2014 12:40 (GMT+7)

    Phông chữ dành cho lập trình

    Bùi Lê Duy
    Có thể xem phông chữ là thứ trang sức, là mỹ phẩm cho các lập trình viên. Nhưng còn hơn thế, nếu phông chữ giúp bạn dễ dàng phát hiện lỗi trong quá trình viết mã bên cạnh những tính năng nhận diện lỗi khác thì phông chữ thật sự có ích. Ta đang nói đến một bộ phông vừa xuất hiện: Input.

    Nhiều nhà phát triển phần mềm rất xét nét trong việc chọn công cụ để sử dụng. Nhiều lúc, họ không tìm ra được công cụ nào thực sự ưng ý. Như nhà phát triển David Jonathan Ross, sản phẩm mới nhất  của ông không phải là một thuật toán hay một ứng dụng nào đó, mà là một bộ phông chữ. Ông Ross từng học qua nghệ thuật vẽ phông chữ typography và ông đã thiết kế được một bộ phông riêng chỉ để viết mã nguồn.

    Bộ phông mang tên Input vừa được công bố hồi tháng 8 vừa qua, là một trong những bộ phông mới nhất trong thị trường phông chữ. Từ “Input” này do Oliver Reichenstein, nhà sáng tạo ứng dụng xử lý văn bản phổ biến iA Writer đặt cho, dựa trên một bộ phông tương tự tên là Nitti Light. Các nhà thiết kế như Ross và Reichenstein đang cung cấp đúng công cụ để phục vụ cho những nhà lập trình, blogger và thậm chí những tiểu thuyết gia, nói chung là những người sống bằng “con chữ”.

    Hầu hết phông để lập trình thường là kiểu phông như Courier, monospace, nghĩa là mỗi ký tự có 1 khoảng rộng cố định, kể cả chữ hoa lẫn thường, chữ in đậm hoặc không. Do vậy các hàng sẽ đều tăm tắp nếu có cùng số kí tự.

    Phông Input của Font Bureau vừa có loại monospace, vừa có loại tuỳ theo độ rộng của ký tự nên trông tự nhiên hơn và giúp người lập trình dễ phát hiện lỗi hơn.

    Như độ rộng của "w" và "l" là khác nhau trong dòng 1 và dòng 2, nên đường gióng cuối dòng không thẳng, giúp chúng ta dễ nhận diện lỗi.

    Hồi tháng 6 rồi, Vox Media, công ty nhìn ra được những xu hướng mới của trang web, đã thuê 3 chuyên gia thiết kế số để đổi mới giao diện cho Chorus, là ứng dụng quản lý nội dung nội bộ của họ. Mandy Brown, David Yee và Jason Santa Maria thành lập Editorially, nền tảng soạn thảo và biên tập nền web, cũng buộc người dùng chỉ chọn 1 loại phông chữ duy nhất (đã đóng cửa hồi tháng 5 rồi). Còn đối với Chorus, đây là ứng dụng nổi tiếng trong thế giới ấn bản số. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 rồi của tờ New York Times, doanh nhân từng làm báo, Ezra Klein gọi nó là yếu tố quan trọng khiến ông quyết định mở công ty khởi nghiệp kinh doanh về báo chí, Vox.com.

    Các nhà thiết kế phông như ông Ross tiến hành công việc thiết kế như thể là đang xây một đồ nội thất nào đó cho văn phòng vậy. Phông Input có đến 168 loại (style), mang dáng dấp hiện đại, đặc trưng và có thể tuỳ chỉnh. Với phông Input, các dấu chấm phẩy rất rõ ràng, nên các nhà lập trình dễ dàng phát hiện lỗi. Bộ phông Input thích hợp để xem lướt hoặc quét mắt tìm lỗi hơn là để đọc. Do vậy nếu sử dụng Input trong tiểu thuyết thì dấu chấm câu như vậy sẽ rất khó chịu.

    Ông Reichenstein cho biết ứng dụng iA Writer giá 4,99 USD của ông đạt được 1 triệu lượt tải về từ khi tung ra hồi năm 2010, trong đó có những tác giả nằm trong danh sách bán chạy nhất, như Augusten Burroughs. Ông Reichenstein tin rằng thành công của ứng dụng này hoàn toàn nằm ở yếu tố phông chữ. Phông của ông chính “là lợi thế cạnh tranh” so với các ứng dụng bắt chước hay sao chép miễn phí khác.

    Nhưng về khía cạnh kinh doanh thì bộ phông Input có vẻ còn rất mù mờ. Công ty Font Bureau từng thuê ông Ross, tung ra bộ phông Input này miễn phí cho sử dụng cá nhân, và tính phí cho doanh nghiệp. Nhà thiết kế và lập trình viên Nicholas Felton, trong nhóm tạo ra giao diện Timeline của Facebook, trả tiền để sử dụng Input trong bản báo cáo thường niên của Feltron, cũng đã ca ngợi bộ phông này trên Twitter của anh ta.

    Khi càng ngày càng có nhiều nàh thiết kế và nhà văn chuyển sang nghề viết mã nguồn (và ngược lại) thì nhà thiết kế phông Erik Spiekermann dự đoán những bộ phông được tối ưu để viết hơn là để đọc sẽ khiến nhiều người sống bằng “con chữ” yêu mến hơn. Những đối tượng này thường rất có tầm ảnh hưởng và họ cũng muốn có một trang văn bản đẹp đẽ, cho dù chẳng ai khác ngoài họ xem chúng.
     

    Nguồn: Bloomberg