• Thứ Sáu, 21/05/2004 14:18 (GMT+7)

    Call of Duty - Nhiệm vụ cao cả

     

    Sau thành công rực rỡ với loạt game Medal of Honor: Allied Assault (MoHAA) (đồng thời mở đường cho dòng game lấy đề tài Thế Chiến Thứ 2 trở lại), người khổng lồ EA đã mơ về tương lai của các phần kế tiếp và một trong số những dự án được “lên khuôn” sớm nhất là phần kế tiếp Medal of Honor: Pacific Assault, nhưng thay vì giao cho 2015 – nhà phát triển MoHAA thực hiện tiếp thì EA lại chọn EALA (Electronic Arts Los Angeles), một studio con trực thuộc quyền kiểm soát của EA thực hiện.

    Quyết định trên đã khơi mào cho làn sóng bất đồng nội bộ trong đội ngũ 2015 và kết quả là lực lượng của họ chia thành 3 nhóm: nhóm đầu tiên vẫn ở lại 2015 và theo đuổi tiếp dự án đang thực hiện cho Vivendi Universal Games, trò chơi Men of Valor, một nhóm khác thì đầu quân cho EALA và nhóm cuối cùng gồm 23 thành viên “chủ chốt” tách ra thành lập nên studio của riêng mình với tên gọi Infinity Ward. Không bỏ lỡ cơ hội, một trong những đối thủ “đáng gờm” của EA là Activision đã nhanh chóng ký kết hợp đồng với studio non trẻ này và sau đó ra tay “cưu mang” studio bằng cách mua lại 70% cổ phần (như vậy là Infinity Ward chính thức gia nhập gia đình Activision sau các studio Raven Software, Z-Axis, Neversoft, Treyarch...) và Call of Duty là sản phẩm đầu tiên của họ trên thị trường.

    Cũng với bối cảnh Thế chiến lần 2, Call of Duty tiếp tục “cuộc chiến” mà Medal of Honor để lại. Trò chơi bao gồm 24 nhiệm vụ chia làm 3 chiến dịch lớn với cốt truyện tập trung về ba nước đồng minh là: Anh, Mỹ và Liên Xô (cũ). Do cốt truyện trong ba chiến dịch xảy ra song song cho nên nhà phát triển game quyết định không chia nhỏ game ra từng mảng riêng biệt vì cho rằng làm như vậy sẽ “cắt nát” cốt truyện. Thay vào đó, họ để cốt truyện “chạy” liên tục nên người chơi càng chơi càng bị cuốn hút mà không biết rằng mình đang đi từ chiến dịch này sang chiến dịch khác. Một kết nối thật hoàn hảo.

    Nếu tinh ý, bạn có thể thấy cốt truyện này chịu ảnh hưởng của một số phim về chiến tranh như Band of Brothers, Enemy At The Gate và The Bridge Too Far. Cho nên trong game, bạn sẽ bắt gặp những trường đoạn rất giống trong phim. Chính những trường đoạn này đã tạo nên một Call of Duty (CoD) đầy kịch tính từ đầu tới cuối. Nếu như MoHAA chỉ “ăn điểm” ở một màn hấp dẫn duy nhất: trận đổ bộ trên bãi biển Omaha thì người kế thừa CoD có gấp 3 lần như thế, mỗi màn trong CoD có tính hành động rất cao, người chơi phải chiến đấu liên tục, song đặc biệt gây cảm xúc cho người chơi nhiều nhất là những màn mô phỏng theo phim (như đã nêu): với các chiến dịch diễn ra ở Châu Âu thì màn “ấn tượng” nhất là cuộc chiến giữ cây cầu Pegasus, còn ở Liên Xô là những cảnh chiến đấu giành lại thành phố Stalingrad trong đó nổi bật nhất là màn Pavlov, một màn được xem là “khủng khiếp” nhất trong game vì bạn phải chiến đấu với cả sư đoàn bộ binh phát xít Đức được sự yểm trợ của tăng và thiết giáp (trong khi quân bạn chỉ là một nhóm nhỏ). Đây là lần đầu tiên trong game bắn súng, đề tài về Xô Viết được lấy làm chủ đề chính (thường thì trong dạng Thế Chiến Thứ 2, Anh và Mỹ là mục tiêu chính của nhà làm game), do đó có thể thấy các màn trong chiến dịch Liên Xô được đầu tư rất kỹ càng và trau chuốt.

    So với MoHAA mà Infinity Ward từng thực hiện thì phiên bản này có nhiều cải tiến đáng chú ý. Trước hết là cách chơi của game có thể nói là được đơn giản đến mức tối đa, bạn chỉ việc cầm súng chiến đấu (chỉ cần ít phút là bạn có thể nắm được các phím điều khiển dễ dàng, tuy nhiên điều này cũng đồng thời làm giảm sự hấp dẫn của game). Ngoài ra, game còn có một số tính năng mới rất hữu ích như nhân vật có thể nằm (MoHAA không có); súng có chế độ bắn khác nhau; trong khi lên đạn vẫn sử dụng được kỹ năng đánh cận chiến bằng báng súng (dành cho tất cả các loại súng – trong khi MoHAA chỉ sử dụng kỹ năng này ở một số súng và không dùng được khi đang lên đạn); và đặc biệt là chế độ nhắm bắn (để đạt độ chính xác) mà hầu như các game bắn súng thường bỏ quên. Tuy vậy, cách chơi cũng có điểm yếu, chẳng hạn như nhân vật của bạn không thể chạy nhanh; độ dài của game khá ngắn (tương tự như trường hợp của Max Payne 2). Hơn nữa, nếu chú ý, bạn sẽ thấy các nhân vật hỗ trợ gần như là... “bất tử” vì những tay này “tiêu” thì game sẽ không tiến triển tiếp. Đây là điểm mà nhà phát triển muốn đơn giản hóa để người chơi không cần phải bận tâm về các nhân vật này, nhưng như vậy vô tình sẽ làm giảm đi độ khó của game (game có độ khó không cao dù chơi ở chế độ khó nhất).

    Sự thay đổi kế tiếp và cũng là phần được đánh giá rất cao chính là đồ họa. Nhờ sử dụng cơ cấu (engine) có hiệu chỉnh của Quake III mà game mang lại cho người chơi những cảnh vật “mê hồn” (tuy nhiên có một cảnh nền quá... “xí” đó là màn đập nước). Engine này có khả năng thể hiện những môi trường rộng lớn cùng với hàng trăm nhân vật bên trong và nhiều hành động xảy ra cùng lúc, chính vì vậy mà nhà làm game đã không bỏ qua cơ hội để tận dụng tối đa sức mạnh

    của nó. Kết quả là người chơi được dịp thưởng thức những khung cảnh hoành tráng như các màn Stalingrad, Pegasus... Trò chơi cũng thể hiện khá tốt các hiệu ứng như khói, lửa (chỉ trừ hiệu ứng lửa lúc nổ thì trông không thật lắm), độ tương phản của ánh sáng... nhưng đặc biệt nhất là hiệu ứng mô phỏng chấn động của bom đạn (shellshock). Mỗi khi bị “dính” hiệu ứng này, hình ảnh xung quanh bạn sẽ mờ đi và hơi rung trong khi âm thanh thì nhỏ hẳn.

    Cũng nhờ engine trên mà mô hình các nhân vật trong

    game “trơn tru” và uyển chuyển hơn, đồng thời trông sống động hơn. Tuy nhiên, do “tuổi đã cao” nên engine Quake III không hỗ trợ các công nghệ  đồ họa cũng như kỹ thuật làm game mới hiện nay (điển hình là rag-doll, một kỹ thuật thường dùng trong các game như Hitman, Raven Shield... để mô tả sự biến đổi trạng thái của cơ thể lúc chết khi chịu lực tác động từ bên ngoài) cho nên trong game đôi lúc bạn bắt gặp những tư thế chết rất ngược đời như chổng ngược đầu xuống đất chẳng hạn!!! Bù lại, engine này làm cho game có một thế mạnh đáng chú ý là không đòi hỏi bạn phải có một cỗ máy “ghê gớm” để có thể đáp ứng yêu cầu của game.

    Âm thanh là một phần không thể bỏ qua trong mô típ game chiến tranh vì nó góp phần mang lại cảm giác chiến trường “gần” với người chơi hơn. Tuy nhiên trong CoD, tiếng súng đạn nghe khá “rít” nên đôi khi trong những trận chiến lớn, chúng sẽ gây “phiền hà” cho đôi tai của bạn. Ngoài ra trong một số đoạn phim giới thiệu chiến dịch trước khi chơi, bạn sẽ được nghe giọng nói của 2 diễn viên nổi tiếng từng tham gia vào một số phim là: Giovanni Ribisi (Lost in Translation, Saving Private Ryan), Jason Statham (The Transporter, Snatch). Cần lưu ý là nếu bạn thiết lập âm thanh không đúng thì game sẽ bị chậm lại hẳn và làm giật hình ảnh khi bắn nhau trong các trận chiến lớn. Trong trường hợp này, bạn có thể kiểm tra lại tính tương thích với chuẩn EAX của card âm thanh.

    Có thể nói AI trong CoD rất khá. Người chơi bắt gặp những

    hành động rất ngộ nghĩnh và khôn ngoan của các nhân vật, chẳng hạn như khi đồng đội bị thương thì chúng biết kéo vào chỗ an toàn, chạy “lúp xúp” kiểu “vịt” (một hình ảnh vui mắt), khi bắn nhau biết lăn qua lăn lại, núp thật kỹ (với những tư thế lính “rất chuẩn”), bỏ chạy khi thấy bất lợi (nhất là khi bạn dùng súng bắn tỉa “rình” chúng). Ngoạn mục nhất là những cảnh đánh cận chiến: các tay lính lăn xả vào nhau dùng báng súng “uýnh nhau” trông rất vui mắt. Tuy nhiên, AI của game cũng có khuyết điểm, một trong những trường hợp dễ thấy nhất là khi quân 2 bên đứng gần nhau, chúng chẳng làm gì cả mà chỉ... đứng nhìn nhau!?!

    Với các fan yêu thích thể loại bắn súng thì Call of Duty là một game không thể bỏ qua tuy rằng game có “chút xíu” lỗi nhỏ (và thật đáng tiếc là bản game có tại Việt Nam hiện bị lỗi ở phần chơi mạng, có thể trong vài tháng nữa chúng ta sẽ có bản sửa lỗi). Còn với những ai vẫn “e dè” với mức độ bạo lực của game thì có thể yên tâm khi game được “dán nhãn” Teen của ESRB hay bạn cũng có thể “tự đánh giá” vì nếu chú ý thì sẽ thấy “máu” rất ít xuất hiện trong game. “Trong cuộc chiến không ai chiến đấu đơn độc cả”, thế còn bạn?

    HỒNG ÂN

    ID: G0312_8