• Thứ Ba, 11/05/2004 10:09 (GMT+7)

    Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow

     

    Sau những thành công vang dội trong năm 2003 - đoạt hai giải thưởng quan trọng: game console hay nhất trong năm và game có cách chơi hay nhất do AIAS (Viện Khoa Học và Mỹ Thuật Tương Tác) trao tặng - chàng Sam Fisher của chúng ta lui vào “bóng tối” một khoảng thời gian ngắn (hơn một năm). Và nay, khi nhận được “chỉ thị” của “tổng hành dinh Ubisoft”, Sam Fisher đã “tái xuất giang hồ” với những nhiệm vụ mới đầy khó khăn và thử thách.

    “Pandora Tomorrow”
    Kỳ này, Sam Fisher được tổ chức của mình – Third Echelon -  phân công theo dõi dấu vết của Suhadi Sadono, một thủ lĩnh phiến quân, vì y có trong tay thứ vũ khí sinh học vô cùng nguy hiểm mà người ta chỉ biết đến với tên là “Pandora Tomorrow”. Và một khi những yêu sách mà Sadono đưa ra không được đáp ứng, hắn sẽ là mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu. Nhiệm vụ của Sam là theo dõi tên này và tiêu hủy thứ vũ khí đáng sợ đó bằng chính kỹ năng của bản thân mà không có sự trợ giúp nào của tổ chức, trừ việc giữ liên lạc hướng dẫn anh làm nhiệm vụ. Điệp vụ Pandora bắt đầu...

    ẤN TƯỢNG BỞI PHẦN NGHE, NHÌN


    Phần đồ họa trong SC 2 nhỉnh hơn phần đầu rất nhiều


    Ném đồ dụ đối phương vào bẫy!

    Thấy gì qua lần trở lại này của Sam Fisher? Về mặt đồ họa, có thể nói phần tiếp theo khá hơn phần đầu rất nhiều. Mô hình các nhân vật, nhất là chàng Sam của chúng ta giờ đây trông chi tiết và sắc nét hơn hẳn. Nhưng có lẽ các bạn cũng đồng ý với tôi rằng khung cảnh trò chơi mới chính là phần ấn tượng nhất. Với 8 nhiệm vụ vừa (ngắn hơn phần đầu về số lượng lẫn chiều dài của màn), phần chơi đơn của game dẫn dắt bạn “du lịch” qua các nơi như: Inđônêxia, Israel, Pháp và Mỹ. Trong đó, các nhiệm vụ tại Inđônêxia chiếm phần lớn và đây cũng là nơi đồ họa được đánh giá là đẹp nhất trong trò chơi. Những đồng cỏ lay động theo gió và bị “đè bẹp” mỗi khi bạn di chuyển trông rất thực. Các hiệu ứng bóng đổ, ánh sáng được dùng nhiều và thực hiện rất công phu (vì hầu hết các nhiệm vụ điều diễn ra trong cảnh tranh tối tranh sáng, mờ ảo và đôi lúc... tối thui!). Hiệu ứng nước được Ubisoft khá chăm chút, thể hiện tốt được sự khúc xạ ánh sáng, làm cho hình ảnh bị biến dạng... Không chỉ Inđônêxia có cảnh đẹp mà những màn khác cũng có điểm nhấn riêng. Ấn tượng nhất phải dành cho nhiệm vụ diễn ra trên tuyến xe lửa từ Paris đến Nice, một trung tâm du lịch nổi tiếng của Pháp (Paris to Nice Train). Các pha hành động trong màn này diễn ra với tốc độ cao và gây ấn tượng mạnh với người chơi, như hành động leo trèo, đu bám xe lửa rất “thật” của nhân vật chính, chỉ cần một chút sơ sẩy bạn có thể “văng” ngay khỏi chuyến xe đang lao với tốc độ kinh hoàng! 

    Bên cạnh đồ họa, âm thanh cũng góp phần không nhỏ tạo nên cảm giác “action” nơi người chơi: nhạc thay đổi nhịp tùy theo hoàn cảnh trong game, lúc chậm lúc nhanh, có lúc lại dồn dập liên tục làm người chơi cuống cả lên. Phần giọng nói của nhân vật chính được “cựu binh” Michael Ironside (Topgun, Starship Troopers, Splinter Cell) đảm trách đã thể hiện rất tốt cá tính của Sam Fisher, chỉ tiếc là phần thoại của một số nhân vật khác lại không “thật” ở chỗ thay vì dùng tiếng bản ngữ để trò chuyện (thể hiện đúng thổ ngữ của vùng đó) thì các nhân vật lại nói tiếng Anh. Các phần âm thanh còn lại như tiếng động, tiếng súng... không có gì phải phàn nàn.


    Một cảnh trong nhiệm vụ tại Inđônêxia – nơi có đồ họa đẹp nhất trong trò chơi.

    ÍT THAY ĐỔI VÀ THÁCH THỨC KHÔNG CAO
    Game vẫn theo “tôn chỉ” của dạng chơi “stealth action” (một “nhánh” rẽ của trường phái game hành động góc nhìn người thứ ba): rình rập, ẩn núp, thoắt ẩn, thoắt hiện và hoàn thành nhiệm vụ với mức tổn thất tối thiểu. Trong Splinter Cell  Pandora Tomorrow (SC 2), người chơi rất ít khi phải “bóp cò” súng để giải quyết nhiệm vụ mà thay vào đó bạn cần phải kiên nhẫn phán đoán tình thế và ra tay đúng thời điểm. Khi thực hiện điều này ở một số trò chơi (chẳng hạn như Hitman 2), bạn sẽ nhận được phần thưởng khích lệ nho nhỏ cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với ít tổn thất nhất, tiếc là phần thưởng này lại không có trong dòng game Splinter Cell. Tất nhiên, khó có thể nói trong một trò chơi hành động mà bạn lại không dùng đến một viên đạn nào. SC 2  cũng không ngoại lệ, nhưng nó “khá” hơn kẻ tiền nhiệm của nó ở chỗ phần lớn nhiệm vụ trong game rất ít “nổ súng” (với bản đầu thì bạn “action” nhiều hơn). Chàng Sam được huấn luyện đủ kỹ năng cần thiết từ các chiêu “dụ” đối phương vào “bẫy” thường dùng như huýt sáo (chiêu mới chỉ có ở SC 2), ném đồ, di chuyển nhanh gây tiếng động cho tới những pha hành động thú vị, chẳng hạn kẹp cổ đối phương, tấn công bất ngờ, đánh ngất... Có lẽ không chỉ tôi mà các bạn cũng phải đồng tình rằng leo trèo, “hít” tường, đu dây... là những điểm hấp dẫn nhất, làm “mê mệt” người chơi.

    Thực ra, ở phần hai này hầu như các “chiêu” dùng ở phần một đều được “bê nguyên xi” sang. Và có lẽ do các chiêu hay đã được khai thác hết trong bản đầu nên phần tiếp theo thật đáng buồn cho những fan hâm mộ, khi họ trông chờ xuất hiện nhiều chiêu thức mới. Thực tế, game có rất ít kỹ năng mới lạ (tuy rất độc đáo): chẳng hạn chiêu di chuyển kiểu SWAT rất hữu ích khi chuyển đổi vị trí trong không gian hẹp, hoặc chiêu “búng tường” (khi đang ở trên tường) lên vị trí cao hơn mà trước đây Sam... chưa học được!


    Và P900 - phương tiện liên lạc giữa Sam với tổ chức.

    Tuy có thêm những tính năng nhằm gây “khó dễ” cho người chơi như: gài bẫy mìn, đặt cảm biến nhiệt, mìn ẩn (chỉ dò được bằng ống nhòm tầm nhiệt), không được báo động quá số lần cho phép của nhiệm vụ..., nhưng độ khó của game, theo đánh giá riêng thì chỉ cao hơn phần một... chút xíu! Tại sao? Có nhiều nguyên nhân trả lời cho câu hỏi này, trước hết là môi trường của game. Phần lớn các màn đều diễn ra trong cảnh... tối thui và câu nói “bóng đêm là bạn của Sam Fisher” quả không sai chút nào. Một khi đã ẩn mình trong bóng tối, bạn có thể điều khiển “cục diện chiến trường” theo ý mình dễ dàng. AI là điểm thứ hai làm cho độ khó của game “suy yếu”. Tuy các nhân vật có “thông minh” hơn khi chúng biết gọi điện báo động khi thấy đối phương, nhưng cũng giống như các kỹ năng của Sam, hành động của máy được “rinh nguyên xi” từ bản đầu qua và không có gì thay đổi. Khi bắn nhau, chúng chỉ biết đứng lên ngồi xuống hoặc đứng trân mình trong các cuộc đấu súng mà không biết ẩn núp (có lẽ do máy lúc nào cũng bắn nhanh hơn người nên chúng xem thường chăng?) và chẳng có sự khác biệt về AI giữa mức chơi khó nhất và dễ nhất. Điểm yếu cuối cùng chính là chế độ lưu nhanh (Quick Save). Thông thường ở một số game khi bạn chọn chế độ khó càng cao, ngoài những khó khăn gặp phải, bạn còn bị thử thách bằng việc không được (hoặc rất bị hạn chế) lưu game bất cứ lúc nào bạn muốn (điển hình như Hidden & Dangerous II, Far Cry...), thế nhưng với SC 2  bạn có thể lưu thoải mái bất kỳ lúc nào. Xem ra, phiên bản trên PC dễ hơn rất nhiều so với người anh em trên XBox (chỉ lưu ở những điểm tập kết - checkpoint).

    SỰ CHEN CHÂN “KHÉO LÉO” CỦA QUẢNG CÁO

    Ngoài những chiêu “hù” đối phương bên trên, thì Sam Fisher cũng có lúc phải nhờ cậy đến những món “đồ chơi” phòng thân của mình. Giống như phiên bản đầu, “đồ chơi” của Sam Fisher vẫn không có gì thay đổi, bạn sẽ gặp lại ba món đồ thường dùng nhất: khẩu súng lục hãm thanh F7, khẩu SC - 20K đa năng có thể bắn được nhiều loại đạn và ống nhòm nhìn ban đêm. Bên cạnh đó, Sam còn trang bị các thiết bị dùng để hành nghề “ăn trộm” như đồ mở khóa (lock pick), micro ghi âm bằng lazer và camera “siêu” nhỏ (Optic Cable). Nhưng thú vị nhất chính là sự hiện diện của quảng cáo trong game (dù rằng “chiêu” này không phải mới trong ngành công nghiệp game). Nếu tinh ý, khi lần đầu vào game bạn sẽ thấy một nhãn hiệu quen

     thuộc ở phần menu: Sony Ericsson. Và nhãn hiệu này sẽ “đeo” theo nhân vật Sam Fisher (cũng như các nhân vật khác) trong suốt trò chơi với “lốt” ngụy trang thật khéo: đồ nghề liên lạc giữa Sam và tổ chức – hai chiếc điện thoại di động P900 và T637. Được biết trong quá trình thực hiện trò chơi, Sony và Ubisoft đã kí kết với nhau, theo đó chàng Sam sẽ là “người mẫu lăng xê” 2 món “đồ chơi” thời thượng này.

     

    MẠNG - SỨC SỐNG MỚI CỦA SC 2


    Có những thứ chỉ thấy được bằng ống nhòm tầm nhiệt.

     Nếu phần chơi đơn không tạo nét đột phá nhiều thì chơi mạng của SC 2  có thể nói là đem lại nguồn sinh khí mới cho game. Với 8 màn chơi chia làm ba chế độ: Neutralization (phá hoại mục tiêu), Extraction (thu hồi vật dụng) và Sabotage (phá hoại mục tiêu bằng thiết bị), người chơi sẽ lựa chọn một trong hai nhóm đối kháng nhau: Shadownet (đột nhập phá hoại) và Argus (bảo vệ mục tiêu). Thử nghiệm với các đồng nghiệp, chúng tôi thấy cách chơi rất vui nhộn và có nhiều điều thú vị: phe Shadownet cực kỳ nhanh nhẹn, “thoắt ẩn thoắt hiện”, phần đồ chơi cũng như kỹ năng nhiều hơn phe bên kia, nhưng bù lại không thể hạ thủ đối phương bằng vũ khí mà phải cận chiến tay không và nhiệm vụ của nhóm chính là thâm nhập phá hoại. Còn Argus là một nhóm lính đánh thuê có nhiệm vụ lùng và diệt nhóm kia nên vũ khí có sức sát thương rất lớn, nhưng việc di chuyển cũng như góc nhìn không bao quát bằng (Argus có góc nhìn người thứ nhất trong khi Shadownet ngược lại)... Trên đây chỉ là một trong nhiều tính năng thú vị của chơi mạng. Muốn cảm nhận hết sự thú vị thì chính bạn phải nhập cuộc.

    LỜI KẾT
    Tuy không có nhiều bứt phá mang lại cảm giác thích thú cho người chơi như phần một đã làm, nhưng SC 2  vẫn có những nét độc đáo, thu hút riêng. Có thể bạn sẽ thích vì đồ họa sắc nét hơn, vì những pha hành động đầy kịch tính..., nhưng hấp dẫn tôi nhất chính là phần chơi mạng. Nếu không có nó, có thể phần tiếp theo này sẽ không được điểm cao. SC 2  là một game khá, đáng để các “cựu binh” lẫn “tân binh” thử qua.

    HỒNG ÂN

    ID: G0405_10