• Thứ Hai, 20/09/2004 14:18 (GMT+7)

    Ground Control II: Operation Exodus - Chiến dịch Exodus

    Với cách dẫn truyện khéo léo và lôi cuốn, Ground Control II: Operation Exodus từng bước, từng bước dẫn dắt người chơi khám phá thế giới giả tưởng xa xăm trong tương lai, nơi có những trân đánh từng bừng khói lửa xen lẫn với những truyền thuyết kỳ bí.

    Ba trăm năm đã trôi qua, những năm tháng hòa bình trên hành tinh Morningstar Prime cuối cùng cũng đã rời bỏ nơi này mà đi. Chiến tranh đã trở lại. Đế chế tàn nhẫn và lạnh lùng - Empire of Terra (Terran Empire) - lại đến, và hủy diệt tất cả. Không thương tiếc, không một ai sống sót. Lực lượng "Liên minh Sao phương Bắc" (NSA - Northern Star Alliance) hùng mạnh ngày nào giờ đây co cụm phòng thủ bên trong những lá chắn năng lượng, nơi duy nhất bảo vệ các thành phố của họ an toàn trước những đợt ném bom dữ dội từ quỹ đạo của các chiến hạm kẻ thù. Để phá vỡ thế bế tắc, thống soái Vlaana quyết định đổ bộ đoàn quân bách chiến bách thắng của mình tiêu diệt những kẻ kháng cự ngoan cố. Đối đầu với sự diệt vong của cả dân tộc, phe NSA đã đặt hết niềm tin lên vai đại úy Jacob Angelus, "lá chắn" phòng vệ cuối cùng của họ. Cuộc chiến nổ ra, xen lẫn vào nó là sự xuất hiện của một chủng tộc kỳ bí đến từ không gian xa xăm: người Viron - nô lệ của đế chế Terran Empire. Họ đến không chỉ để chiến đấu mà còn mang theo truyền thuyết diệt vong bí ẩn của mình. Ai sẽ là người nắm lấy chìa khóa giải mã ngày tận thế đây...

    Với cách dẫn truyện khéo léo và lôi cuốn, Ground Control II: Operation Exodus  (GC2) từng bước, từng bước dẫn dắt người chơi khám phá thế giới giả tưởng xa xăm trong tương lai, nơi có những trận đánh tưng bừng khói lửa xen lẫn với những truyền thuyết kỳ bí. Một phong cách rất quen thuộc của dòng game đã được chọn ngay từ những ngày đầu. Nhớ lại 4 năm trước đây, Ground Control (GC1) "hút" các gamer ngay từ những cái nhìn đầu tiên, không chỉ bởi đồ họa gây "sốc" mà còn ở cách chơi lôi cuốn từ đầu tới cuối. Hình ảnh và cách chơi trong game làm tôi chợt nhớ đến Warzone 2100 và Homeworld ngày nào, những game dàn trận kinh điển rất hay mà nếu bạn là một fan hâm mộ thể loại khoa học giả tưởng thì chắc chắn không thể bỏ sót được! Tuy nhiên đó chỉ là cảm nhận ban đầu, vì dòng game Ground Control đi theo một hướng rất riêng, chọn cho mình phong cách "chiến thuật có tính toán" (tactic strategy - một thể loại hiếm trong game), trong khi hai "gã" kia lại theo trường phái chiến lược thời gian thực cổ điển (Real-time Strategy).

    Ưu tiên chiến thuật

    Không xây dựng, không tài nguyên và không nâng cấp, thể loại "chiến thuật có tính toán" chỉ tập trung vào một điểm duy nhất trong cách chơi: điều quân khiển tướng sao cho có hiệu quả cao nhất mà ít tổn hao quân lực nhất. GC1 đã làm đúng theo... "bài bản" này: trò chơi không hề có bất cứ việc xây dựng và nâng cấp nào cả, thay vào đó ở đầu mỗi màn, người chơi sẽ được giao cho một nhóm quân và cứ thế mà đánh tới. Trước đây, cách chơi này được hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng nay thì có vẻ khô khan và đơn điệu. Nhận ra nhược điểm này, nhà phát triển đã thực hiện thay đổi khi xây dựng phần tiếp theo GC2. Game cũng bắt đầu màn chơi bằng việc giao cho người chơi một nhóm quân và người chơi sẽ gặp trở ngại lớn khi gặp phải những điểm có vị trí "đặc biệt" mà GC2  gọi là VL (Victory Locations) và LZ (Landing Zones). Những điểm này xuất hiện với mục đích buộc người chơi (cũng như đối phương) phải kiểm soát và bảo vệ được chúng càng nhiều càng tốt. Vì sao? Trước hết chúng ta hãy xem qua công dụng của chúng trước khi bàn về tính chiến thuật của những vị trí này. Với LZ, người chơi có cơ hội gọi thêm quân viện trợ tăng cường cho lực lượng hiện có và quan trọng hơn khi tàu chuyên chở (dropship) xuất hiện, nó có khả năng bắn yểm trợ cho vị trí hiện tại. Đây là đơn vị quân có hỏa lực mạnh nhất trong trò chơi và cũng là đơn vị duy nhất "được phép" nâng cấp vũ khí, giáp... Nếu bạn kiểm soát tốt khu vực LZ thì đây sẽ là "pháo đài" lý tưởng, nhất là khi có thêm sự hỗ trợ của "thiên thần" từ trời cao! Cũng cần nói thêm là việc xuất hiện các dropship trong trò chơi là một ý tưởng hay (tương tự như một số màn trong Warzone 2100  đã từng thực hiện) chưa từng có trong dòng game, nó giúp cho người chơi "dễ thở" hơn. Vì trong GC1 bạn chỉ gặp dropship đúng một lần đầu màn để thả quân, còn sau đó là bạn phải tự "sinh tồn" với nhóm quân hiện có mà không gặp được sự hỗ trợ nào thêm. Đó cũng chính là một thử thách khó mà GC1 đem đến cho người chơi trong khi "người em" của nó lại bỏ qua.

    Trở lại với VL, đây là những cứ điểm nhỏ nằm rải rác trên đường đi, nó không có tác dụng gì khác ngoài việc đem đến cho người giữ nó một phần thưởng nhỏ là tiền mà game gọi là AP (Acquisition Points) - tài nguyên duy nhất trong trò chơi. Đây cũng là điểm "nhấn" của GC2: nếu bạn muốn có thêm quân cũng như muốn nâng cấp cho dropship thì cần phải có tài nguyên, và vì dạng game này không có xây dựng hay khai thác nên chỉ đơn giản là phải chiếm các điểm và giữ nó để có AP. Cả LZ lẫn VL đều đem lại AP cho người sở hữu, LZ thì cho nhiều còn VL thì ít hơn. Tuy nhiên, để hạn chế việc người chơi... "lập âm mưu" ngồi yên ở những điểm này để đợi "thu hoạch", AP có những hạn chế của nó. Đầu tiên là mức giới hạn quân (tương tự như các game khác) được đưa vào, khởi điểm của nó là 100%. Khi người chơi càng mua nhiều quân, số này càng giảm cho tới khi chỉ còn 0%, đến lúc này hệ thống sẽ "phạt" bằng cách không cho tăng số AP nữa và người chơi muốn kiếm AP chỉ còn hai cách: một là tấn công và tiêu diệt kẻ thù để được thưởng, hai là giảm bớt số quân để tăng lại con số "đáng ghét" kia! Điểm hạn chế thứ hai nằm ở tính chiến thuật của game, mỗi khi bạn đặt "bút" ký giấy cho gọi quân thì cần phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ để lựa quân nào thích hợp với hoàn cảnh hiện tại vì nếu không sẽ phải trả giá đắt. Tôi đã từng bị "dính" chiêu này khi có một màn chơi mua rất nhiều loại quân hạng nặng (xe) nhưng chúng mau chóng biến thành... "đống sắt" vô dụng khi đối đầu với một đoàn bộ binh bắn rốc-két tầm xa, mà những xe hạng nặng thì có tầm bắn ngắn cũng như di chuyển rất chậm chạp, một bài học nhớ đời. Và điểm hạn chế thứ ba là máy không "ngu" đến độ ngồi một chỗ để cho bạn lần lượt chiếm từng điểm "kiếm tiền" trên bản đồ đâu! Nó sẽ huy động lực lượng của mình tấn công bạn liên tục và thay đổi quân đối chọi thích hợp, khá thông minh. Xem ra GC2  kiểm soát rất tốt việc "tiêu xài" AP của người chơi, tránh hiện tượng "đẻ" quân theo kiểu công nghiệp.

    AI bị... lỗi

    Nhắc đến sự thông minh của máy thì có một số điều cần nói. Nhìn tổng thể AI của game rất khá: nó biết cách "đàn áp" bạn không nương tay khi gửi quân liên tục, biết thay đổi quân đối chọi, tập hợp đủ số quân cần thiết mới đánh... nhưng thật tiếc là vướng phải một số lỗi nho nhỏ làm giảm đi phần nào tính thử thách nóng bỏng của trò chơi, như khi di chuyển nhiều quân qua những chỗ hẹp sẽ có một số bị "kẹt" đường và không thể tiến lên, đây là một trục trặc mà dân chơi game thường gọi là lỗi "pathfinding"(tìm đường); kế đến khi một số quân bị bắn ngoài tầm quan sát của chúng thì hầu như những quân này... bất động không di chuyển tìm kiếm kẻ bắn lén hay ít ra cũng né tránh, điều này làm tôi nhớ lại một game gần đây cũng mắc lỗi tương tự, đó là Empires: Dawn of the Modern World. Và cuối cùng đáng trách nhất là việc "chưa đánh đã chạy" của các quân máy khi bạn chiếm được các điểm VL hay LZ. Xung quanh các điểm này thường có các công trình mà quân của bất kỳ phe nào đều sử dụng được như ụ súng, rađa, tháp canh (một tính năng hay của GC2  trong khi GC1 không có)... Máy thường để quân canh gác các công trình đó, nhưng như đã nói, chúng luôn bỏ chạy khi bạn chiếm được, dù rằng trận đấu súng chưa ngã ngũ.                                    

    Linh hoạt quân chủng

    Tuy cùng kiểu chơi chiếm giữ các điểm nắm vai trò then chốt nhưng không phải lúc nào bạn cũng đối đầu với các màn lặp đi lặp lại. Với 24 màn trải dài xuyên suốt hai chiến dịch lớn (NSA và Viron), các nhiệm vụ trong GC2  khá đa dạng như: hộ tống, bảo vệ cứ điểm, rút lui, tấn công, do thám... Nhìn chung mức độ khó của các màn là trung bình khá. Chơi bên phe NSA hơi "khó" vì quân của phe này nếu "bắn lẻ" rất dễ chết do hỏa lực khá yếu, nhưng biết cách kết hợp giữa các quân thì chúng lại rất mạnh. Trong khi đó, phe Viron thì ngược lại: hỏa lực rất mạnh, mỗi đơn vị quân có khả năng tự ứng phó độc lập với điều kiện là phải có "cứu thương" đi kèm vì giáp của Viron rất dễ "tiêu". Điểm nổi bật nhất của Viron trong số ba phe (NSA, Terran Empire và Viron) là khả năng "ghép" quân (meld) rất độc đáo, khả năng này làm cho Viron trở thành đơn vị cơ động và uyển chuyển nhất trong trò chơi. Bạn có thể linh hoạt tùy biến quân của mình theo hoàn cảnh, chẳng hạn với những chiến binh bắn rốc-két, bình thường dùng chúng để đối đầu với các loại xe (dùng để chống xe hay không quân là... "hết ý"), khi cần thiết chúng trở thành các đơn vị pháo binh "xách tay" với hỏa lực không kém gì những chiếc xe pháo hạng nặng.

    Sự thú vị về tính năng của những đơn vị quân trong GC2  không chỉ dừng ở đó. Mang theo ý tưởng từ phiên bản đầu (GC1), chiến binh nào chiến đấu đạt nhiều điểm kinh nghiệm sẽ lên cấp với sức bắn mạnh hơn nhiều lần, tuy nhiên điều đáng buồn của phần hai này là những quân mà bạn dày công "nuôi" để chúng đạt cấp cao lại không thể mang qua màn sau và không có phần thưởng khuyến khích nào dành cho những quân tiêu diệt nhiều kẻ thù nhất như trong GC1 (thưởng huy chương). Bên cạnh việc lên cấp, mỗi một quân sẽ có thêm một kỹ năng thứ hai (trong phần đầu gọi là "special") rất hữu ích và xài hoài không hết. Một ưu điểm tuyệt vời của GC2  mà GC1 bị giới hạn.

    Nhiều gamer thắc mắc tại sao GC2 không cho phép điều khiển phe Terran Empire trong khi "nhân vật phụ" này xuất hiện từ đầu tới cuối game? Nhà phát triển trả lời: "Vì thời gian quá gấp rút và vì đã có sự cân bằng giữa hai phe NSA và Viron, nên nếu thêm vào phe thứ ba sẽ mất nhiều thời gian để hiệu chỉnh sự cân bằng trên". Nhà phát triển có lý của mình: phần lớn các quân của phe Terran Empire khá yếu và ít chủng loại, chúng chỉ đe dọa khi đi thành từng đoàn quân số lượng lớn, điều này đã được chứng minh trong trò chơi không cần bàn cãi. Điều mà tôi nghi vấn ở đây là không biết Massive Entertainment (Thụy Điển - xin đừng nhầm lẫn với hãng game Massive Development của Đức) có dụng ý gì khi để cho đoạn kết của game mở? Phải chăng họ muốn tung ra một phiên bản mở rộng cho GC2  (như phần một từng làm) và khi đó câu chuyện sẽ xoay quanh phe Terran Empire? Có thể lắm.

    Vũ khí "hủy diệt"

    Nổi danh ngay từ phiên bản đầu do cách chơi đột phá, dòng game còn làm say mê người chơi bằng những hình ảnh ngoạn mục. Tôi còn nhớ, ấn tượng nhất trong GC1 không chỉ là những màn bắn nhau đầy hiệu ứng đẹp mắt mà còn ở phần "bắn pháo bông" của các xe pháo tầm xa: rất đặc sắc và đẹp. Với GC2, "vẻ đẹp" còn hấp dẫn hơn bởi sự góp sức của công nghệ đồ họa tiên tiến. GC2  "hút" người chơi bằng những khung cảnh tuyệt vời, rất đặc trưng và có "nét" mà tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim khoa học giả tưởng: một bầu trời với những vòng cung đầy thiên thạch di động, khu thành phố hoang tàn với những kiến trúc đổ nát hay những cảnh hoang mạc đỏ rực trong ánh nắng hoàng hôn...  Không chỉ có những cảnh vẽ đẹp, các đơn vị quân trong trò chơi cũng không kém phần sắc nét và chi tiết. Nhờ chế độ phóng to thu nhỏ rất thoải mái, người chơi có thể quan sát kỹ càng từng nếp gấp hay những hoa văn "dán" trên người mô hình của các nhân vật. Quả thật, sau Homeworld 2 và Haegemonia  thì GC2 là game dàn trận thứ ba mà tôi đánh giá rất cao về mặt đồ họa.

    Góp phần "thổi bay" người chơi ra khỏi chiếc ghế của mình không chỉ có đồ họa mà còn có âm thanh của trò chơi. Những tiếng "rít" khi bắn tên lửa hay tiếng va chạm phát thành những âm thanh lùng bùng mỗi khi pháo "dập" vào một điểm nào đó nghe rất thật. Nếu bạn có một dàn âm thanh "chiến đấu" thì còn ngại gì nữa mà không vặn hết công suất của nó, tất nhiên phải dè chừng nhà kế bên! Không chỉ có tiếng động mà âm nhạc của trò chơi cũng không kém phần hùng tráng, dồn dập. Đôi lúc ở những khoảng "không" tĩnh lặng của trò chơi, những điệu nhạc của xứ Trung Đông xa xôi xen vào nghe "tê" cả người. Đặc biệt ở những màn cuối có một bài nhạc rất hay.

    "Cái bóng" của phần chơi đơn

    Khác với phần chơi đơn sôi nổi và hấp dẫn, mục chơi mạng của GC2  trông không ấn tượng lắm, một khi bạn đã "bốc" câu chuyện của game tách rời phần chơi thì cách chơi chiếm giữ các điểm ở trên sẽ trở nên khá buồn tẻ và đơn điệu. Mặc dù còn đó mục chơi Co-op, một điểm mới trong GC2 nhưng không mới đối với thể loại dàn trận (Haegemonia đã từng có mục chơi này), xem ra mục chơi mạng của trò chơi chỉ giữ ở mức trung bình, không hơn không kém.

    Lời kết

    Nếu có lời phàn nàn nào về phần tiếp theo đầy hấp dẫn này, thì đó chính là nhịp điệu của game đã giảm bớt đi sự dồn dập, hồi hộp và căng thẳng mà GC1 đã tạo dựng nên. Ngoài điều đó ra, Ground Control II: Operation Exodus  là một game chiến thuật rất hay, rất "nóng bỏng", đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của các gamer.

    Hồng Ân

    ID: G0409_5