• Thứ Ba, 28/02/2006 11:13 (GMT+7)

    Prince of Persia: The Two Thrones – Con đường định mệnh

    Tuy phần hai - Warrior Within, làm cho nhiều gamer thất vọng về tố chất phiêu lưu, giải đố nhưng với POP3, nhà phát triển mau chóng nhìn nhận ra điểm yếu này, lập tức trở lại “quỹ đạo” của phần một – The Sands of Time đã thiết lập, đồng thời đan xen thêm các yếu tố mới đầy thuyết phục. Đây quả là một quyết định sáng suốt của Ubisoft, nhờ đó trò chơi đã lấy lại được cảm tình từ phía người hâm mộ rất nhiều

     

       

    >> THÔNG TIN VỀ GAME

     

     

     

    Tên game:

     

    Prince of Persia The Two Throne

     

     

     

    Phát triển:

     

    Ubisoft Montreal

     

     

     

    Phát hành:

     

    Ubisoft

     

     

     

     Ngày phát hành:

     

    01/12/2005

     

       

     Thể loại:

     

    Hành động

     

     

     

    ESRB:

     

    Mature

     

       

    Hệ máy:

     

    PC

     
       

    Cấu hình tối thiểu:

     

    PIII 1GHz+, 256MB RAM, VGA 64MB GeForce 3+, HDD 1,6GB, Windows 2K/XP

     
       

    Cấu hình đề nghị:

     

    P4 2GHz+ hoặc Athlon64 3000+, 512MB RAM, VGA 128MB GeForce 6600+

     
       

    Cấu hình thử nghiệm:

     

    AMD Athlon 64 4000+, RAM 1GB (dual), 256MB GeForce 6600, K8N Neo4 Platinum

     
       

    Dung lượng:

     

    3CD

     

    Prince of Persia: The Two Thrones (POP3) bắt đầu ở nơi kết thúc phần hai. Sau khi đảo ngược thời gian, thay đổi số phận của mình và tiêu diệt Dahaka – hiện thân của định mệnh, chàng hoàng tử vô danh rời hòn đảo thời gian, dong buồm trở về quê nhà cùng với Kaileena – nữ hoàng thời gian. Những tưởng số phận đã khuất phục trước ý chí của chàng, nhưng, nó còn đeo bám hoàng tử tới cùng. Một âm mưu được xếp đặt trước, chờ đón sự trở về của hoàng tử. Trong biển lửa cao ngút trời, hình ảnh kinh thành Babylon tráng lệ đang gào thét, vẫy vùng. Tên tể tướng nham hiểm đang đưa chàng hoàng tử và Kaileena rơi vào bẫy của mình... Dòng cát thời gian một lần nữa lại tuôn trào, nhưng lần này hoàng tử không chỉ đối đầu với bọn gian ác, xấu xa, với Farah ngỗ nghịch, mà còn với chính phần đen tối trong tâm hồn mình. Một chiến binh, hai linh hồn...

    Phần kết xuất sắc nhất...

    ...Và cũng là bản game hay nhất trong loạt game ba phần Prince of Persia! Tuy phần hai - Warrior Within, làm cho nhiều gamer thất vọng về tố chất phiêu lưu, giải đố nhưng với POP3, nhà phát triển mau chóng nhìn nhận ra điểm yếu này, lập tức trở lại “quỹ đạo” của phần một - The Sands of Time đã thiết lập, đồng thời đan xen thêm các yếu tố mới đầy thuyết phục. Đây quả là một quyết định sáng suốt của Ubisoft, nhờ đó trò chơi đã lấy lại được cảm tình từ phía người hâm mộ! Tất nhiên, đây không phải là một lời khen tặng suông...

    Về cơ bản, ở phần 3 những nền tảng cũ của POP vẫn còn: Cấu trúc màn của trò chơi được xây dựng theo kiểu tuyến tính - đi tới mà không quay lại. Điều này làm an lòng rất nhiều gamer, vốn dĩ rất bối rối khi chơi tìm đường theo kiểu mở trong phần hai. Kế đến là vấn đề giải đố, bây giờ mặt phiêu lưu được chăm chút kỹ hơn. Cũng những chiêu bay, nhảy quen thuộc, cộng thêm các hình thức mới như: bám tường bằng hai chân, tuột từ trên xuống, đu tường bằng dao găm... Nhưng việc leo trèo trong POP3 bỗng trở nên thú vị hơn hẳn, bởi các chướng ngại được sắp đặt khá phức tạp và lắt léo (hơn cả phần đầu), buộc khi chạy nhảy bạn phải kết hợp nhuần nhuyễn nhiều “ngón nghề” của chàng hoàng tử. Chảy cả mồ hôi tay thật đấy, nhưng cảm giác... “bay” liên hồi thật thích thú. Về mặt giải đố (puzzle), POP3 đã trở lại đúng truyền thống của mình: xuất hiện nhiều puzzle xuyên suốt cuộc hành trình, có cái giải quyết thật dễ nhưng có cái buộc ta phải phán đoán và suy tính kỹ, nhưng nhìn chung không quá khó. Đây có thể xem là sự bù đắp thích đáng cho thiếu sót của bản hai (vốn bị mọi người than phiền quá chừng).

    Nhưng, cái hấp dẫn lớn nhất của dòng game POP nói chung và POP3 nói riêng là việc sở hữu và sử dụng cát thần, phần lớn đều dồn vào tính năng chiến đấu của hoàng tử. Điểm sáng của POP3 là người chơi luân phiên điều khiển hai nhân vật hoàng tử: một thiện, một ác. Chúng ta hãy khoan đề cập đến hai nhân vật này, hãy “nghía” qua hệ thống chiến đấu trước đã! Ngoài hệ thống 3F (Free-Form Fighting) tận dụng môi trường xung quanh để giao tranh, đã gặp trong Warrior Within (POP2). Phần này, bạn sẽ gặp một chiêu thức rất lạ và độc đáo được dùng thường xuyên là Speed Kill. Kỹ năng này tạo bước đột phá lớn cho dòng game POP, khi đưa vào trò chơi yếu tố hành động rình rập (Stealth-Action). Nó được giới mộ điệu đánh giá rất cao, bởi các tên lính trong POP3 giờ đây tên nào cũng “trâu” cả. Nhưng với Speed Kill trong tay, bạn có thể hạ gục mau chóng một đối thủ (hoặc nhiều) với các thế đánh đẹp mắt và thú thật, vô cùng... “ép phê”. Những chiêu của nó phải nói là “chắc, gọn và quá đã”! Bản thân tôi (và cũng có thể là bạn đấy) đã nhiều lần “tua đi tua lại” những trường đoạn... đánh hụt đối thủ, chỉ để hoàn thành kỳ được những chiêu Speed Kill tuyệt vời. Cái khó là bạn phải kiểm soát được đúng thời điểm ra tay. Hơn nữa, một khi bị phát hiện, bạn sẽ không thể dùng được nữa, ngoại trừ những lúc gặp trùm – thế mạnh của phần ba này.

    “Trùm ư?”, “Phần nào chả có?”, bạn sẽ cho là vậy. Đúng, nhưng cái khác ở đây là bạn phải mò đúng điểm yếu của chúng để tiêu diệt lẹ bằng Speed Kill, việc này không phải là khó. Ý tưởng này khá giống một game bên PlayStation 2: Shadow of the Colossus. Tôi thích lối chơi này, bởi nó thôi thúc chúng ta “vờn” đối thủ đầy hồi hộp (nhiều lúc mồ hôi tay ra như tắm), hơn là lao vào đánh, đấm loạn xạ. Một điểm khác nữa của các con trùm trong POP3 so với những phần trước là hoặc chúng to quá khổ, còn không thì tới những... hai em cùng đánh (choáng!).

    Nói thật, đối đầu với các con trùm lẽ ra không khó nhưng do một số yếu tố gây trở ngại, nên nhiều lúc đánh chúng là cả “cực hình”, tôi sẽ đề cập sau. Lúc này, chúng ta hãy trở lại với hai phần trong hoàng tử: thiện và ác. Theo nhận định riêng, khi chơi hoàng tử thiện, hầu hết các chỗ “khó xơi” như né bẫy, giải đố hay diệt trùm chàng đều đảm nhận “vai chính”. Chỉ riêng việc đánh nhau là khá “căng”, bởi bạn chỉ có duy nhất một con dao găm. Sẽ không hề có chuyện nâng cấp vũ khí như phần hai (cũng may lúc gần cuối... bạn lượm được thêm thanh gươm ánh sáng). “Bùa hộ mệnh” duy nhất của hoàng tử là kỹ năng Speed Kill, mà bạn phải làm chủ được nó nếu muốn phát huy hết uy lực. Còn khi là hoàng tử ác, tuy chỉ xuất hiện đan xen không nhiều, nhưng đã để lại ấn tượng khá mạnh. Đầu tiên là ngoại hình... đen đúa với cái đầu trông như bó đuốc đang rực cháy, cộng với những vệt sáng rằn ri trên người, đã tạo nên một Dark Prince thật kỳ lạ. Ấn tượng nhất phải nói là món vũ khí Daggertail – một loại xích na ná “Hỗn Nguyên Kiếm” của Kratos trong God of War. Có nó trong tay, bạn mặc sức mà vẫy vùng trong “biển” kẻ thù, đánh đến... lè lưỡi luôn. Điểm được của Dark Prince là bất kỳ vật dụng hay đối thủ nào bạn triệt hạ, cũng đều mang lại cát thời gian (đồng thời cũng là máu). Nhưng ngược lại, cột máu của chàng hoàng tử... da đen tuột rất nhanh. Nhiều lúc đánh nhau phải rất nhanh và khi leo trèo thì quýnh quáng cả lên. Chính sự gấp gáp này làm cho người chơi không thể chậm rãi, mà phải “đua” cùng game. Không dưới chục lần vì mải mê “quay” xích cho đã tay, tôi đã phải trả giá bằng việc chơi lại. Thế nên, bạn cũng nên để ý...

    Ồ, Babylon!

    Thật sự lúc mới được nhìn, khung cảnh trò chơi trông cũng “có nét”: nào là cảnh thành Babylon hùng vĩ đang bốc cháy, thấp thoáng đâu đó hình ảnh câu chuyện “Ngàn lẻ một đêm” trên những góc phố với các tòa nhà mái vòm cong, các khu vườn sặc sỡ bắt mắt... Hấp dẫn nhất là những trường đoạn đua ngựa tóe lửa qua các con đường cổ kính của Babylon (một nét mới của game). Bạn có thể quan sát cận cảnh kinh thành tráng lệ này. Nhưng khi đã trấn tĩnh, chúng ta mới thấy rõ “mặt trái” của phần đồ họa. Sự sút kém về mặt chi tiết là “thủ phạm” chính, thậm chí (có thể bạn cho là tôi nói quá) đôi chỗ game làm rất ẩu: hiệu ứng sơ sài (lửa, nước), bàn tay các nhân vật, điển hình là nàng Farah, dính liền thành một khối trông rất khó coi. Đáng tiếc nhất là chàng hoàng tử đã đánh mất hình mẫu đẹp của mình trong game, lẫn phim: chàng có đôi mắt hệt như Sam Fisher, hơi bị... lé và lồi, chưa kể nàng Kaileena trông cũng “già” hơn so với các trích đoạn trailer trước khi game tung ra. Chẳng hiểu sao, dạo gần đây phần đồ họa các game của Ubisoft thường bị giảm sút? Từ King Kong, giờ đến lượt The Two Thrones.

    Điểm mà tôi “chấm” POP3 nhất là có “cái khung” đồ họa khá nhẹ. Thử bật nhiều chương trình khá nặng cùng lúc (một việc không nên làm khi chơi game), nhưng trò chơi vẫn tiến triển nhẹ nhàng mà không bị chậm hay giật hình. Có lẽ “được cái này, mất cái khác” chăng?

    Cũng như King Kong, POP3 tuy không đạt điểm cao về mặt đồ họa nhưng lại được đánh giá cao về mảng âm thanh. Từ tiếng binh khí va chạm chắc nịch, cho tới những âm thanh nghe “sướng lỗ tai” khi hạ thủ đối phương, hay tiếng nhạc dồn dập của những màn rượt đuổi bằng ngựa thật rạo rực. Nhưng, chiếm cảm tình của người chơi nhiều nhất, vẫn là những đoạn nhạc mang âm hưởng của xứ Ba Tư huyền bí - phần mà Warrior Within bị dân tình chê bởi sử dụng những bản rock dồn dập. Với tôi, bản nhạc hay nhất trong số đó là của phần Credits.

    Hay nhưng còn lỗi

    Được xem là phần hay nhất trong loạt game ba phần của Prince of Persia nhưng đi kèm theo những cái hay là các lỗi khó chịu. Bạn biết không, tôi luôn muốn... đập vỡ bàn phím của mình, bởi cách đặt camera trong game rất khó chịu. Bình thường không sao, nhưng lúc vào gặp trùm thì nó lại “dở chứng”: xoay lung tung, nhiều lúc làm ngược hướng điều khiển của người chơi, “kéo” họ về phía đối thủ, vô tình tạo khó khăn không cần thiết trong việc né tránh. Phần ra lệnh đánh cũng là điều đáng nói: lúc nhấn một cái thì đánh nhiều cái, nhấn nhiều cái thì lại chỉ đánh... một cái. Nhắc đến hai lỗi này, tôi lại nhớ cảnh đối đầu khủng khiếp với hai con trùm song sinh (Twin Warriors): mất hơn cả ngày trời mới hạ được chúng, chỉ bởi cái camera... vô duyên và phần điều khiển lọng cọng! Không gì bực hơn, nhưng công nhận đây là những con trùm xứng đáng nhất và hay nhất của cả dòng game.

    Ngoài hai lỗi khó chịu trên, game còn vài lỗi linh tinh khác như: tiếng đi trước hình, không cho bỏ qua phim cắt cảnh ở một số phân đoạn đấu trùm (càng làm cho người chơi thêm “nóng”), cách phân bố điểm lưu không hợp lý - có chỗ đi quá dài mà chẳng được lưu, vài chỗ ngắn lại có đến hai ba điểm lưu cùng lúc. Nhưng tựu trung, chúng chẳng thể “xô ngã” được những gì đã thể hiện quá tuyệt vời của trò chơi.

    Lời kết
    Một cái kết hay là một cái kết làm nức lòng mọi người, càng tuyệt hơn nếu đó là cái kết của một dòng game huyền thoại. The Two Thrones đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình: tiếp nối con đường mà The Sands of Time đã đi và để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Không biết trong tương lai chúng ta sẽ có dịp gặp lại chàng hoàng tử hay không? Vì Ubisoft đã xác nhận, loạt game này chỉ có ba phần mà thôi. Hiện tại, nhóm phát triển trò chơi đang chuyển qua thực hiện một dự án bí mật, nghe đâu là dạng game hành động rình rập (Stealth-Action). “Chỉ có thời gian mới biết được”, chỉ có thời gian mới trả lời cho chúng ta, như tên một bài hát rất hay trong The Sands of Time...

    Hồng Ân
    hong.an@but-tre.com

    ID: G0602_5