• Thứ Ba, 11/12/2007 10:32 (GMT+7)

    Hellgate: London – Cổng địa ngục

    Thế giới luôn tồn tại song song những mảng trái ngược: trắng - đen, tốt - xấu, quỹ dữ - con người, game nhập vai và... game bắn súng. Trong nỗ lực phát triển tựa game đầu tay của mình, studio Flagship non trẻ đã tập trung những cựu binh đầy kinh nghiệm của Blizzard North với hy vọng đem lại một tựa game hay cho tất cả mọi người...

    Thế giới luôn tồn tại song song những mảng trái ngược: trắng - đen, tốt - xấu, quỹ dữ - con người, game nhập vai và... game bắn súng. Trong nỗ lực phát triển tựa game đầu tay của mình, studio Flagship non trẻ đã tập trung những cựu binh đầy kinh nghiệm của Blizzard North với hy vọng đem lại một tựa game hay cho tất cả mọi người. Nhưng thành công đâu chỉ đơn giản như phép cộng.

       

    >> THÔNG TIN VỀ GAME

     

     

     

    Tên game:

     

    Hell Gate

     

     

     

    Phát triển:

     

    Flagship Studio

     

     

     

    Phát hành:

     

    EA/ Namco Bandai

     

     

     

    Ngày phát hành:

     

    31/10/2007

     

       

    Thể loại:

     

    Nhập vai

     

     

     

    ESRB:

     

    Mature

     

       

    Hệ máy:

     

    PC

     
       

    Cấu hình tối thiểu:

     

     P4 2,4GHz, RAM 1GB, VGA 128MB Geforce 6200, HDD 8GB, Windows 2000/XP

     
       

    Ưu:

     

    - Chặt chém rất đúng chất
    - Hệ thống vật dụng đa dạng có chiều sâu.

     
       

    Khuyết:

     

    - Cốt truyện không sâu
    - Còn quá nhiều lỗi.

     
       

    Dung lượng:

     

    1 DVD

     

    Cộng về lối chơi
    Điểm nổi bật và cần nhắc đến đầu tiên của Hellgate: London nằm ở lối chơi: kết hợp giữa nhập vai và bắn súng. Không chỉ đơn giản là tạo ra một trò chơi nhập vai với nhân vật sử dụng súng, mà đội ngũ phát triển Hellgate tại Flagship đã thành công trong việc dung hòa chúng thành một, mang lại những trải nghiệm thú vị cho người chơi.

    Tất cả được thể hiện qua 6 lớp nhân vật thuộc 3 phe chính: Templar – cận chiến, Cabalist – pháp thuật, và Hunter – bắn súng. Dù ở bất cứ phe nào, bạn cũng sẽ thấy sự xuất hiện của hai yếu tố trên một cách khéo léo và hợp lý. Trong khi phe Templar với kiếm làm vũ khí chính đem lại cảm giác thuần chất RPG cổ xưa thì nếu muốn, người chơi vẫn có thể trang bị cho mình một khẩu súng để có thể một tay cầm kiếm, một tay cầm súng “xung phong”. Còn phe Hunter cũng đâu chỉ có mỗi việc vác súng đi bắn với góc nhìn thứ nhất. Với bảng kỹ năng độc đáo cùng khả năng chuyển sang góc nhìn thứ ba, người chơi Hunter có thêm nhiều phương án để tiêu diệt quái vật, và một trong số đó tất nhiên đến từ cái gốc của thể loại nhập vai.

    Tuy nhiên, không phải sự dung hòa nào cũng thành công. Hay có lẽ Flagship Studio đã quá vội trong việc tung ra Hellgate: London, nên nhiều ý tưởng, nhiều sự kết hợp trong game đã không thành công và phản tác dụng.

    Trừ về cốt truyện...
    Sự thất bại bắt nguồn từ cốt truyện. Đó là vào năm 2038 và lời tiên tri cổ đại của các hiệp sỹ dòng Tu đã trở thành hiện thực: quỷ dữ đã chinh phục mặt đất và những người sống sót co cụm cố thủ trong các căn cứ dưới lòng đất. Họ gồm có những hiệp sỹ Templar, những phù thủy Cabal và những người lính tinh nhuệ còn sót lại của lực lượng vũ trang loài người, Hunter. Tất cả tập trung lại dưới những trạm tàu điện ngầm ở London, với hy vọng một ngày phản công...

    Bí mật đằng sau cánh cổng

    Như đã nêu, Hellgate: London là trò chơi tập hợp rất nhiều yếu tố. Vì thế ngoài các pha hành động chặt chém, lên cấp, các thể loại lỗi, nó còn có nhiều bí mật nhỏ. Nếu để ý kỹ, thì trên giao diện của trò chơi, ngay phía bên trên cột năng lượng, bạn sẽ thấy nhóm 3 ký hiệu ngẫu nhiên với các con số. Đó là một bí mật nhỏ của trò chơi, hay đúng hơn là mini-game. Mỗi biểu tượng trên đó sẽ tương ứng với mỗi loại quái vật hoặc loại vũ khí tấn công. Nếu trong quá trình chơi tại một khu vực, bạn đáp ứng được những chỉ tiêu đó thì game sẽ thưởng cho 1 vật dụng chất lượng.

    Quy tắc thực hiện như sau: nếu nhìn thấy biểu tượng dạng quái vật thì bạn phải diệt đúng loại quái vật đó, nếu hiện ra biểu tượng dạng áo giáp thì bạn phải nhặt loại áo giáp tương tự, còn nếu có biểu tượng vũ khí thì tất nhiên bạn phải dùng loại vũ khí tương tự để hành động (ví dụ vũ khí có nguyên tố lửa, sét, độc...).

    Nghe có vẻ kỳ bí, nhưng thật không may, đó là tất cả những gì đa số người chơi thực sự hiểu được về tâm điểm của cuộc xung đột diễn ra trong Hellgate: London. Bởi trái với đoạn phim cắt cảnh với các nhân vật đầy ấn tượng, trong thế giới của game, các nhân vật còn lại đều không hề có điểm nhấn, ngoài vài đặc điểm về giới tính và bộ áo giáp mà họ đang mặc; còn các nhiệm vụ thì đều có đặc điểm chung theo kiểu “giết vài chục con quái vật rồi về lĩnh thưởng”. Kịch bản thực sự của game có vẻ quá bình thường nếu đem so với sự bí ẩn có thể có giữa địa ngục và London. Đó còn chưa kể tới phần lồng tiếng của Hellgate: London gần như không có gì, còn các nhân vật phụ ở khu căn cứ chỉ như cái bóng, bởi bạn có thể đi xuyên qua họ một cách dễ dàng. Hoàn toàn không có cảm giác về sự tương tác giữa người chơi và các nhân vật trong game. Nó biến cuộc chiến bảo vệ London thành cuộc chiến cô độc của riêng người chơi.

    ...đến các ý tưởng không thành hình
    Đa số các khu vực trong Hellgate: London đều được tạo ra một cách ngẫu nhiên, một tính năng rất ấn tượng được thực hiện trên môi trường 3D. Không dựa trên một bản đồ cố định cho từng nhân vật, các khu vực trong game sẽ được tự tạo ra một cách ngẫu nhiên khi nhân vật đi đến khu vực đó, vì vậy mọi vùng đều chứa đựng những sự bất ngờ thú vị: đường đi bí mật, cổng địa ngục, kho báu... Thậm chí lối ra vào cũng thay đổi vị trí sau mỗi lần đi qua. Tuy nhiên, ngay ở đây xuất hiện hạn chế. Vì phụ thuộc vào các màn chơi ngẫu nhiên, có nghĩa là quái vật và các nhiệm vụ sẽ xuất hiện không theo một trình tự hoặc quy luật nào cả. Thường xuyên, các nhiệm vụ sẽ xuất hiện liên tục ngay cạnh nhau, hoặc tại những vị trí xung yếu thì toàn do đám quái vật yếu ớt bảo vệ.

    Ý tưởng chính của sự ngẫu nhiên khu vực chơi là nhằm gia tăng tính chơi lại của game, đồng thời kích thích người chơi khám phá bản đồ mới. Thế nhưng thực tế lại không được như vậy. Việc tạo những khu vực ngẫu nhiến đã giảm đi đáng kể cảm giác đang đi trong một thế giới thực. London là thành phố với lịch sử lâu đời và những địa danh có những cái tên ấn tượng như Cheapside hay Mansion House. Còn phiên bản của những địa danh trên trong Hellgate: London luôn bị biến đổi một cách ngẫu nhiên bởi tập hợp những ống cống, những đường hầm hay khu phố đổ nát chỉ với khoảng tám, chín mẫu nhà khác nhau. Sự khác biệt giữa thực tại và thế giới ảo càng rõ rệt khi bạn trải nghiệm qua những sự kiện đặc biệt của game, vốn diễn ra tại các địa danh như Tower of London. Công bằng mà nói, hình mẫu được dựng rất tốt, rất thật để tạo ra cảm giác rằng người chơi đang chiến đấu trong London đổ nát, nhưng với tần suất xuất hiện quá ít ỏi, những công trình thật quá như thế chỉ khiến cho mọi thứ ngẫu nhiên của game trở nên quá vô nghĩa nếu đem so sánh với “hàng thật”.

    Thêm một tin buồn nữa: người chơi phải quản lý hòm đồ một cách khá thủ công. Thay vì giành thời gian “chặt chém”, nhiều khi người chơi phải làm công việc “xếp hình”, đó là di chuyển vị trí những đồ vật cũ để dành chỗ cho đồ vật mới. Thật là lạ khi một trò chơi mới như Hellgate: London lại không có tính năng tự động sắp xếp hòm đồ, vốn đã xuất hiện từ rất lâu trong các game tương tự như Dungeon Siege II hay Titan Quest.

    Nhưng vẫn cuốn hút
    Có hàng loạt điểm yếu, vậy thì cái gì đáng để chơi? Hellgate: London là một tập hợp những lỗi, nhưng nó vẫn cuốn hút và hấp dẫn bởi vì một đặc điểm căn bản: vật phẩm. Vật phẩm mới và tiền luôn luôn rơi ra từ quái vật khi bạn diệt chúng. Mỗi đồ vật - kể cả khi không phù hợp với nhân vật của bạn - thì sẽ cũng hữu dụng theo một cách nào đó. Bạn có thế bán đồ vật tại bất kì cửa hàng nào trong trò chơi, hay phân giải các đồ vật này ra thành các nguyên liệu cơ bản mà được dùng chính trong hệ thống lắp ghép đồ vật của trò chơi. Với nguồn nguyên liệu này, thông qua công cụ chế tạo, tất cả sẽ biến thành vật dụng mới. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng chúng để nâng cấp đồ dùng cũ. Chẳng hạn, khi bạn tìm ra đúng loại súng hoặc quần áo có những tính năng rất hữu ích nhưng lại hơi yếu, bạn có thể dùng những nguyên liệu thô để nâng cấp chúng lên, đảm bảo vẫn “chạy tốt theo năm tháng”. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cần quá quan tâm đến việc tìm kiếm nhiều trang thiết bị mới, dù chúng sẽ thường xuyên rơi ra trong suốt quá trình chơi.

    Hellgate còn cung cấp khả năng tinh chỉnh vũ khí rất mạnh. Đa phần vũ khí đều có thêm các khe để lắp thêm đồ: các loại đạn, nhiên liệu, hay ống ngắm... Điều này không chỉ tạo ra đặc trưng cho vũ khí của bạn mà còn cải thiện đáng kể sự linh động, tăng khả năng tấn công hay khiến vũ khí có thể phá hủy lớp bảo vệ của đối phương. Lắp đồ vào thì miễn phí, nhưng bạn sẽ phải tốn một chút tiền khi muốn gỡ ra. Ngoài ra, bạn còn có thể cho bất cứ vật dụng nào vào một cỗ máy tìm được trong các căn cứ để bổ sung thêm tên tuổi cho chúng. Chú ý là bạn không làm chủ được kết quả, mà chỉ được chọn rằng nó sẽ thành loại nào: thường, loại hiếm hay cực hiếm mà thôi. Vì thế tính năng này có dạng như một canh bạc đỏ đen. Thắng được vũ khí “siêu khủng”, thua thì thành “siêu lởm”.

    Có được vũ khí, bạn còn phải chú ý chỉ số của nhân vật. Mỗi lần lên cấp, bạn nhận được 5 điểm để cộng vào độ chính xác, sức khỏe, độ bền và sức mạnh ý chí. Đa số vật dụng đều có các thông số yêu cầu và ngốn... chỉ số. Có nghĩa là, nếu bạn có một thanh kiếm yêu cầu bạn phải có 8 điểm sức khỏe và một cái khiên khác cần 3 điểm, thì để mang cả 2 vật dụng trên người một lúc, bạn sẽ phải cần chỉ số sức khỏe tổng cộng là 11 điểm. Điều đáng buồn là khi nâng cấp vũ khí thì nó không hề thông báo rằng các chỉ số này cũng tăng theo, khiến cho bạn đôi khi không thể dùng được nữa nếu chưa có đủ điểm yêu cầu. Kết quả tất yếu là sự khó chịu của người chơi. Rất may, cũng chỉ đôi khi nó mới xảy ra.

    “Phía bên kia” địa ngục
    Bên cạnh phần chơi đơn, Hellgate: London còn có phần chơi trực tuyến - một trong những trọng tâm chính mà nhà sản xuất hướng đến. Chế độ chơi trực tuyến của Hellgate khá lạ. Trong đó, mỗi một trạm tàu điện ngầm trong phần chơi đơn trở thành một trạm trung chuyển trong phần chơi mạng, nơi mà người chơi có thể gặp mặt, trao đổi đồ vật và làm các giao tiếp cộng đồng thường thấy trong các game online. Một khi người chơi hay nhóm đồng đội quyết định tham gia vào một nhiệm vụ, khi đó màn chơi sẽ trở thành độc nhất cho nhóm đó. Cần chú ý là các nhiệm vụ của phần chơi mạng không hề khác gì so với phần chơi đơn. Chính cấu trúc chơi mạng này đã ngăn cản Hellgate: London trở thành một game trực tuyến nhiều người chơi (MMO) chính hiệu, cho dù Bill Roper, giám đốc điều hành Flagship Studio, vẫn không ngớt lời quảng bá trên các phương tiện truyền thông rằng sản phẩm đầu tay của mình là một game MMO.

    Trong khi có thể chơi trò chơi này trực tuyến một cách miễn phí với hầu hết nội dung sẵn có của Hellgate, bạn còn có thể đóng phí hàng tháng với khoản tiền khoảng 10USD/tháng. Hiện tại, lợi ích chủ yếu của người đóng phí là có khả năng tham gia vào mức độ chơi khó hơn, có nhiều khe chứa nhân vật hơn và nhiều kho chứa đồ. Tính tại thời điểm bài viết này thực hiện, Hellgate: London đã tổ chức được 2 sự kiện dành riêng cho người đóng phí là lễ hội Halloween và kỉ niệm ngày Guy Fawkes (một nhân vật lịch sử với ý định đặt bom phá hủy tòa nhà Quốc Hội Anh). Các sự kiện này có bổ sung thêm vài nhiệm vụ mới, nhưng đa phần toàn mấy đồ linh tinh như khoai tây, thú nuối, bánh...

    Mười phút hay mười nghìn phút?
    Hellgate: London không có diện mạo hút hồn người chơi. Bởi mảng đồ họa của game chỉ dừng ở mức khá. Mặc dù có hỗ trợ DirectX 10, nhưng thực ra nhiều hiệu ứng dán mác DirectX 10 của game lại “cắt” ra từ bản DirectX 9. Thêm vào đó, game còn gây thất vọng đối với nhiều người bởi khi xuất xưởng đã có quá nhiều lỗi. Trong số đó, rất nhiều lỗi đã được phát hiện trong giai đoạn thử nghiệm Beta, nhưng ngoài những lời hứa hẹn “sẽ sửa chữa” thì người chơi không hề nhận được một minh chứng cụ thể nào. Nếu không may mắn, dính vào nhiều lỗi của game, đồng thời lại là một người chơi khó tính, kỳ vọng cao thì có lẽ bạn sẽ không thể khám phá cổng địa ngục tại London quá mười phút. Ngược lại, thời lượng chơi của bạn sẽ rất dài. Không thể so sánh với Diablo 2 hay ngay cả với Titan Quest, nhưng nếu bạn hâm mộ dòng game nhập vai hành động thì cũng nên thử qua. Hellgate: London có rất nhiều ý tưởng hay, nhưng đều chưa hoàn chỉnh.

    Vân Anh

    ID: G0712_26