• Thứ Sáu, 18/01/2008 10:47 (GMT+7)

    Silent Hill Origins – Nơi ác mộng bắt đầu

    Liệu có hơi ngớ ngẩn nếu tôi nhờ bạn định nghĩa giúp thế nào là một chiếc gương? Có thể một số người kiên nhẫn sẽ tả hình dáng, công dụng của gương nhưng tôi cam đoan còn có những chuyện xoay quanh tấm gương mà bạn chưa hề biết. Trong các tín ngưỡng dân gian, gương dường như chứa một sức mạnh rất thần bí...

       

    >> THÔNG TIN VỀ GAME

     

     

     

    Tên game:

     

    SILENT HILL ORIGINS

     

     

     

    Phát triển:

     

    Climax Studios

     

     

     

    Phát hành:

     

    Konami

     

     

     

    Ngày phát hành:

     

    06/11/2007

     

       

    Thể loại:

     

    Hành động/ Kinh dị

     

     

     

    ESRB:

     

    Mature

     

       

    Hệ máy:

     

     PSP

     
       

    Ưu:

     

    - Các câu đố được thiết kế tốt.
    - Hệ thống âm thanh xuất sắc.

     
       

    Khuyết:

     

    - Hệ thống chiến đấu đơn điệu.

     

    Liệu có hơi ngớ ngẩn nếu tôi nhờ bạn định nghĩa giúp thế nào là một chiếc gương? Có thể một số người kiên nhẫn sẽ tả hình dáng, công dụng của gương nhưng tôi cam đoan còn có những chuyện xoay quanh tấm gương mà bạn chưa hề biết. Trong các tín ngưỡng dân gian, gương dường như chứa một sức mạnh rất thần bí. Có nhiều truyền thuyết cổ xưa từng nói tấm gương giống như cánh cổng nối liền hai cõi âm dương, giữa nhân gian với những thế lực siêu nhiên. Mặt khác, lại nói về công dụng của gương, các bạn phải đồng ý với tôi rằng khi bạn soi gương thì bạn chỉ có thể thấy hình ảnh của bạn chứ không thể thấy hình ảnh của tôi được. Chính vì thế mà gương còn có một sức mạnh khác đó là sức mạnh vạch trần, nó không biết nói dối, nó chỉ phản ánh lại đối tượng đang soi gương một cách rõ ràng, xác đáng nhất và vì lẽ đó mà một số nơi người ta dùng gương thay bùa bát quái.

    Có lẽ các bạn đang ngạc nhiên tự hỏi vì sao tôi lại đi nói chuyện gương lược trong khi nó và Silent Hill thoạt nghe chẳng có vẻ gì dính dáng tới nhau? Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như thế mãi cho đến khi Silent Hill Origins khiến tôi ngộ ra rằng chúng không những có liên quan mà còn liên quan rất mật thiết là đằng khác. Giống như tên gọi, SHO được sinh ra nhằm lý giải căn nguyên quá trình hình thành cơn ác mộng của thị trấn Silent Hill. Nhân vật chính trong game là Travis, một tài xế xe tải trong một chuyến chở hàng khuya đã đi ngang qua thị trấn Silent Hill. Chiếc xe đang lẻ loi bon bon trên con đường vắng lặng, lạnh lẽo thì một bóng người thình lình chắn ngang mũi xe và Travis vội vàng thắng đột ngột khi dường như đã đâm vào cái bóng đó. Vội vàng xuống xe, Travis thảng thốt nhận thấy con đường hoàn toàn không có một bóng người, thay vào đó là hình ảnh một bé gái phản chiếu trong gương chiếu hậu đang lướt dần... Lẽ ra Travis đã có thể bỏ qua mọi chuyện và đi tiếp nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường. Bỏ lại xe, Travis chạy bộ với ánh đèn pin leo lét, quét trên con đường sương ngày càng đậm đặc. Nhưng có phải sương không? Bé gái ấy là ai? Tại sao muốn gặp Travis? Cứ thế mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.

    Thị trấn Silent Hill trong SHO không phải là một khối liền mạch mà chia thành hai phiên bản, một bên là thị trấn bỏ hoang của thực tại và một bên là thị trấn thối nát của tội ác. Như đã nói, hai phiên bản của Silent Hill giống như hai thế giới thu nhỏ biệt lập của con người và ma quỷ mà trong đó tấm gương là chiếc cầu nối. Vì thế việc qua lại giữa hai thế giới này trở thành một yếu tố chủ chốt để tìm đường trong game. Có khi chìa khóa của một căn phòng khóa kín hoặc manh mối để giải một câu đố ở thế giới này chỉ có thể được tìm thấy ở thế giới kia và ngược lại.

    Nhưng vai trò của chiếc gương trong SHO không chỉ dừng lại ở đó mà theo tôi nó còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Chỉ qua tấm gương, toàn bộ bản chất đen tối của thị trấn Silent Hill mới được bộc lộ. Những cửa hiệu san sát giản dị, mặt hồ phẳng lặng im ắng, bầu không khí toát lên vẻ yên bình, tất cả chỉ là giả dối, còn qua tấm gương những gì ghê tởm nhất của thị trấn lần lượt được phơi bày trong một khung cảnh hết sức khủng khiếp. Những mảng tường loang lổ màu đỏ úa, thay cho những viên gạch là những tấm lưới rỉ sét tạo thành những thù hình gớm ghiếc. Cả thị trấn không khác gì một xà lim khổng lồ “nhồi” kín trong đó những kí ức đen tối và những linh hồn tội lỗi. Không chỉ phản chiếu thế giới mà tấm gương còn phản chiếu cả nhân cách con người. Nó cho thấy những mâu thuẫn trong nội tâm, những dằn xé của nhân vật chính qua hình hài những quái nhân dị dạng. Nó cho thấy nhân cách bên trong và bên ngoài của nhân vật không bao giờ ăn khớp, cho dù nhân vật chính diện hay phản diện. Phải chăng đó cũng là cách xây dựng hình tượng xuyên suốt xêri SH?

    SHO giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều. Chính tấm gương đã lý giải vì sao sức mạnh của Alessa ngày càng lớn dần, vì sao hai thế giới tách biệt của Silent Hill ở những phiên bản sau lại hòa làm một và quan trọng nhất là tại sao Travis lại trở thành nhân vật chính trong game. Và thực tế đã chứng minh, Travis mang trong mình một quá khứ về tuổi thơ rất đau khổ. Sự u uất trong tâm trí đã dẫn dắt anh gặp gỡ Alessa. Sự xâu kết của mọi phiên bản SH ở một khía cạnh nào đó và khởi nguồn của chúng là từ “Thế giới bên kia tấm gương” (The world beyond the mirror) như trong hồ sơ của một bệnh nhân tâm thần đã ghi chép lại.

    Trong SHO nói riêng và dòng game SH nói chung là một bầu không khí ảm đạm, u ám tới mức quái đản. Người chơi lạc giữa một thế giới dường như bị cô lập hoàn toàn, không thể tin tưởng bất kì ai mà chỉ một mình mình mò mẫm giữa những dằn xé và hồi ức đau buồn. Theo chân Travis lang thang trên những con phố vắng vẻ, những hành lang tối mang lại cho người chơi một cảm xúc quen thuộc, khiến chúng ta không thể không bồi hồi nhớ lại cũng trên con phố này, người cha Harry đi tìm đứa con gái thất lạc, James đi tìm người vợ đã khuất, đứa con gái Heather tìm về nơi đã sinh ra... SHO mang lại nguyên vẹn cảm xúc như thuở đầu.
    SHO mang lại phong cách gây sợ có một nét gì đó rất riêng. người chơi được quyền lựa chọn lúc nào thì mình đủ can đảm để bước vào thế giới bên kia - tấm gương vẫn ở đó, chỉ cần chạm tay vào thôi.

    Bạn đã bao giờ thử chơi SH mà trong tay không hề có một món vũ khí? Bạn có thể hình dung điều đó khủng khiếp như thế nào không? SHO sẽ cho bạn biết cảm giác đó khi vũ khí trong game không phải là vô tận, chúng chỉ sử dụng được vài lần trước khi hỏng và đến một lúc nào đó bạn sẽ không còn gì để đối phó với nỗi sợ hãi của mình ngoài hai bàn tay trắng. Cách duy nhất bạn có thể làm là tắt đèn pin, lần mò trong bóng đêm tràn ngập tiếng rên rĩ của những con quái vật với hy vọng chúng sẽ không nghe thấy tiếng chân bạn. Tưởng tượng xem sự căng thẳng như thế nào?

    Có thể nói PSP đã thổi một luồng sinh khí mới cho SHO và buộc người chơi trải nghiệm game theo một cách hoàn toàn mới lạ. Nhờ tính cơ động, người chơi có thể tạm quên đi bàn phím với con chuột mà tắt đèn, nằm dài trên giường và tưởng như đang chìm đắm trong không khí lạnh lẽo âm u của Silent Hill. Thế giới Silent Hill càng trở nên kinh dị khi bóng tối bao trùm và âm thanh khuyếch đại nhờ cặp headphone như game đã khuyến cáo lúc khởi đầu trò chơi. Thật đáng ngạc nhiên là âm thanh trong game làm tốt đến nỗi một khi đã đeo headphone vào thì ranh giới giữa trò chơi và thực tại dường như bị xóa nhòa ngay lập tức. Rót vào tai bạn là một thứ âm thanh kì lạ, âm điệu dồn dập, thôi thúc hòa lẫn trong những tiếng gào thét, chát chúa. Nói cách khác, âm thanh là điểm nhấn xuyên suốt SHO và thật tới nỗi đôi lúc buộc bạn phải rời mắt khỏi màn hình PSP trong giây lát để hít thở chút không khí của thế giới thực.

    Đã lâu lắm rồi tôi mới được chơi lại một game đem cho mình cảm giác vừa say mê vừa chiêm nghiệm như thế này. Nếu nói theo cách thông thường thì SHO hay ở cốt truyện, âm thanh, đồ họa nhưng ở một mức độ cảm nhận cao hơn đó là chất nhân văn. Giống như truyền thống từ trước tới nay của dòng game SH, cứ mỗi lần một phiên bản SH khép lại là mỗi lần người chơi phải dành thời gian suy ngẫm. Nó cũng tựa như một bài học lớn mà người chơi cần cù lật giở từng chương. Những bài học trong SH: triết lý về quy luật nhân quả, về nhân cách con người, và đặc biệt, phiên bản SHO này kì lạ hơn, đó là triết lý về một tấm gương, một tấm gương mang hình hài làn khói sương có nhiệm vụ phơi bày những tội ác.

    Minh Xuân

    ID: G0801_58