• Thứ Tư, 02/05/2007 14:53 (GMT+7)

    Lãng mạn nhạc game

    Hẳn hầu hết game thủ lần đầu tiên “chạm” đến game đều là những game trên hệ console, thời mà game trên PC hiếm như vàng. Tôi cũng thế, đó là chiếc máy Nintendo Entertainment System dùng đầu băng (cartridge) chứa vài chục game và chiếc tay cầm hình chữ nhật, với chiếc TV màn hình 14 và nhất là thứ âm thanh...

    Hẳn hầu hết game thủ lần đầu tiên “chạm” đến game đều là những game trên hệ console, thời mà game trên PC hiếm như vàng. Tôi cũng thế, đó là chiếc máy Nintendo Entertainment System dùng đầu băng (cartridge) chứa vài chục game và chiếc tay cầm hình chữ nhật, với chiếc TV màn hình 14’’ và nhất là thứ âm thanh... mono đơn điệu nhưng nhớ mãi.

    Mỗi lần “khởi động” một game nào đó, tùy thói quen từng người nhưng tôi thì thường để game “dạo” hết một lượt các đoạn intro để thưởng thức hình ảnh và âm thanh. Đó là những khúc tạo “thuở ban đầu lưu luyến” của nhà phát triển game với người chơi, hay có thể xem là “tiếng sét ái tình” của game thủ... đa cảm. Từng mê mẩn với các đoạn intro của Call of Duty, Command and Conquer, Hitman... và một “áng thơ” nữa mà ít game thủ chú ý “tận hưởng” là mục Credits (hầu hết các game đều có). Đừng bỏ, đừng bỏ lỡ! Đương nhiên là ngoài những tên tuổi làm nên game đó, bạn sẽ được thưởng thức những bản “soundtrack” có thể lạ, có thể quen (được phối lại cho game).

    Nhưng một điều rõ ràng là ít game thủ chú ý đến nhạc game, hoặc trước đây trên các hệ máy console đời cũ, người chơi không xem nhạc cho game là nhạc, mà chỉ được liệt vào hàng... “tiếng động” bởi vì âm thanh nghe “không biết khen ở chỗ nào”. Một phần vì cấu hình phần cứng cho game chưa được đầu tư đúng mức cho mảng âm thanh.

    Tuy nhiên, đến nay thì mọi thứ đã thay đổi. Hiện nay những chiếc console được xem là thịnh hành nhất là PS2, rồi Xbox, Xbox 360, PS3... Các cỗ máy này đều có thể thay thế cho chiếc đầu nghe nhìn dân dụng trong phòng khách của bạn được. Lần đầu tiên hệ thống đọc CD-ROM xuất hiện trên console là vào năm 1989 khi NEC thêm đầu CD-ROM cho chiếc console Turbo Duo, và chiếc console Sega CD xuất hiện năm 1991. Từ đó, các game console có được âm thanh ngang bằng với chất lượng âm thanh CD. Sự khác biệt giữa âm thanh game trên băng cartridge và trên CD là âm sắc của nhạc cụ trên CD thực hơn nhiều, ví dụ như tiếng vĩ cầm, tiếng trống... Và cũng “ăn theo” nhạc game, nhiều hãng đĩa và cả nhà sản xuất game tung ra các tựa đĩa CD nhạc cho game, đặc biệt đối với thị trường Nhật Bản, quê hương của nhiều đại gia ngành game. Các track trong đĩa CD nhạc game không chỉ được “trích” từ game ra mà còn được các nhà soạn nhạc hòa âm, phối khí lại, thậm chí được cả dàn nhạc giao hưởng trình tấu. Đến nay tại Nhật, hầu hết các game có trên thị trường đều có đĩa CD nhạc game riêng. Và bên cạnh những track nhạc lấy “nguyên khuôn” ra từ trong game là các bản được phối theo từng “mood” khác nhau, ví dụ như cùng bài nhạc nhưng được chơi theo kiểu rock sôi động, hoặc jazz nhẹ nhàng, blue u buồn...

    Mỗi người một vẻ
    Như nói ở trên, 1 bài nhạc lấy ra từ game, đi vào CD có nhiều khuôn mặt mới. Nếu bạn là fan của dòng game nhập vai Ys (bản đầu tiên là Ys I: Ancient Vanished: Omen xuất hiện năm 1987 và đến nay là bản Ys Strategy phát hành năm 2006), thì ắt hẳn bạn sẽ mê các bản hard rock được ban nhạc J.D.K của Falcom mix lại. Còn nếu bạn thích giai điệu nhẹ nhàng hơn dạng rock “ầm ầm tiếng trống” thì Ys Dramatic Concert hay Symphony Ys sẽ làm bạn mê mẩn.
    Nghe có vẻ lạ nhưng các công ty sản xuất game tên tuổi đều có một ban nhạc riêng. Mục đích của các ban nhạc này là chuyên viết nhạc và soundtrack cho game, rồi chế biến nó theo nhiều phong cách khác nhau. Nếu chú ý kỹ, bạn sẽ phát hiện ra mỗi ban nhạc đều có một “văn phong” khác nhau, một nét đặc trưng riêng. Ta cùng lướt qua vài ban nhạc của một số “ông lớn” kết duyên với console.

    Nintendo
    Sẽ thừa nếu giới thiệu cho bạn cái tên này nhưng nhạc game mà Nintendo làm ra rất đa dạng. Nhìn chung, mỗi dòng game của Nintendo đều có một thể loại nhạc đặc trưng và không dòng game nào “đụng hàng” dòng game nào. Như dòng Super Mario Brothers âm nhạc nghe giông giống nhau giữa các phiên bản, là giai điệu vui tươi, dập dìu và khá “sáng”. Còn dòng game Zelda thì lại mang âm hưởng khác, nặng nề và nghe có vẻ hồi hộp hơn, mang máng thể loại slow rock. Một điểm chung của nhạc trong game Nintendo là thời lượng âm nhạc chính xác cho từng cảnh game. Khi bạn chơi vừa hết một màn là nhạc cũng kết thúc đúng theo nguyên tắc kết nhạc (không ngắt nhạc dạng bỏ lửng hoặc fade-out nhỏ dần). Các bài nhạc trong game Nintendo thịnh hành đến nỗi người ta đã gọi một tên riêng cho dòng nhạc Nintendo là thể loại Nintendocore.

    Falcom
    Nhạc của Falcom dễ nhận diện vì nó thiên về thể loại hard rock và alternative, sử dụng nhiều hiệu ứng âm thanh. Tuy nhiên, nhạc trong Falcom lại chú trọng đến giai điệu nên rất dễ chuyển soạn cho dàn giao hưởng. Ban nhạc J.D.K của Falcom viết lại các bản nhạc từ game khá trung thành với bản gốc, đôi khi thêm cả lời cho nhạc. Một số game của Falcom mà bạn có thể thử qua: dòng game Ys, Sorcerian, Dragon Slayer, Popful Mail...

    Konami
    Chỉ một yếu tố duy nhất để nhận diện dòng nhạc cho game của Konami: đậm chất kỹ thuật xử lý âm thanh. Ban nhạc Kukeiha Club của Konami không chú trọng nhiều đến giai điệu. Thể loại nhạc và “mood” của bài nhạc cũng rất khác biệt nhưng nhịp điệu tinh tế, sử dụng hết nguồn lực phần cứng âm thanh trong console và những âm thanh mới là nét riêng của Konami. Nhạc game Konami thỉnh thoảng mang âm hưởng và giai điệu nhạc truyền thống Nhật Bản. Game Castlevania pha trộn giữa nhạc giao hưởng, nhà thờ và nhạc hiện đại. Gradius thể hiện rõ nhất kỹ thuật xử lý âm thanh, với âm sắc rất “điện tử” và nhịp điệu dồn dập như đuổi nhau. Ninja rùa cũng có không gian âm nhạc tương tự như Gradius. Bạn hãy thử nghe thêm Parodius và Contra xem sao.

    Squaresoft
    Đại gia này cũng đã tự vẽ cho mình một “nét cọ” âm nhạc rất riêng, mà chỉ từ đôi tay của 1 người. Không như các studio khác, mặc dù Squaresoft thường thuê nhiều người thiết kế âm thanh, nhưng chỉ có một nhạc trưởng duy nhất: Nobuo Uematsu. Ông đã viết nhạc cho Squaresoft từ những năm 1980 và tiếp tục cho đến ngày nay mà chưa thấy dấu hiệu “đuối sức”. Thể loại ưa thích của ông là pha trộn giữa cổ điển, hiện đại và pop, chú trọng nhiều đến giai điệu và hòa âm. Các phiên bản Final Fantasy là chuỗi dòng nhạc chậm rãi, êm đềm bằng giọng trưởng tươi sáng, ngay cả những đoạn nhạc cho game over (tất nhiên ở những màn chiến đấu, giai điệu nhạc thay đổi). Bạn hãy chiêm nghiệm điều này thêm trong Secret of Mana, Romancing Saga, Front Mission hay Chrono Trigger...

    Đồng Anh
     

    Từ khóa: Đồng Anh
    ID: G0705_79