• Thứ Ba, 16/02/2010 07:29 (GMT+7)

    Chơi game Tây, nghĩ game ta

    Tôi không phải là nhà văn hóa, không phải là tay chơi game sành sỏi nhưng lại được Thế Giới Game "đặt hàng" để viết một bài nói về các trò chơi dân gian chỉ bằng "vốn liếng" tự có là một kho tuổi thơ đầy màu sắc.

    Tuổi thơ tôi trải dài từ vùng trung du đất đỏ, vùng biển cát nóng cháy chân, đến vùng đồng nội trâu bò thả bãi, những dãy cao su tít tắp khuất tầm mắt của vùng Đông Nam Bộ và cả những con đường xe cộ đông đúc, ngược xuôi tại Sài Thành khoảng 20 năm về trước. Mỗi nơi, tôi được chơi với đám bạn cùng xóm, mỗi nơi lại có những trò chơi không thể quên. Có những trò chơi đâu đâu cũng có, nào bắn bi, thả diều, đá dế... Có những trò chơi rất "địa phương" hoặc chúng tôi "địa phương hóa" chúng như búng thun, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ, thổi kèn lá... Nói chung, trò chơi dân gian nhiều vô kể, chẳng biết chúng ra đời từ lúc nào. Chỉ cần vài ba đứa trẻ tụ lại là có thể bày ra đủ loại trò chơi. Tuy cùng 1 trò chơi nhưng mỗi địa phương có thể gọi một tên khác nhau, như miền Bắc có “trốn tìm”, miền Nam lại “năm mười”; miền Bắc có đánh đáo, miền Nam gọi là “chọi nắp phéng”, đánh đũa hay banh đũa; đánh quay hay đánh vụ… Không có tiêu chuẩn cụ thể nào để liệt trò chơi nào đó vào mục trò chơi dân gian nhưng chúng đều có vài điểm chung: sân chơi là sân trường, dưới tán cây, bên cái giếng, lũy tre, con trâu, trên đồng…, không phải bên máy tính. Buồn thay, tôi tìm trên Internet các trò chơi dân gian thì chẳng được mấy, có chăng là vài diễn đàn mạng liệt kê được vài ba trò chơi quen thuộc nhất mà thôi.

    Những mô-típ từ trò chơi dân gian

    Nhìn chung, trò chơi dân gian đều cần tối thiểu 2 người chơi trở lên. Do đó, chúng có đặc thù chung là mang tính “đối kháng” và tính đồng đội cao. Với trẻ nhỏ, trò chơi không phân theo “thể loại” như game, mà dường như chỉ phân theo… giới tính ở một chừng mực nào đó thôi. Rượt bắt, thả diều, đá dế, tạt lon, kéo co, nhảy lò cò… hầu như dành cho con trai; nhảy dây, banh đũa… cho con gái. Đương nhiên, vẫn có nhiều trò chơi có thể nam nữ chơi chung như trốn tìm, rồng rắn lên mây, úp lá khoai, cướp cờ…

    Do có tính đối kháng cao như vậy nên nhiều game đã “áp” kiểu chơi dân gian này vào trong các mục chơi mạng (multiplayer, LAN). Ngoài mục chơi deathmatch kiểu “quét sạch bóng quân thù”, các game bắn súng như Call of Duty, Return to Castle Wolfenstein, Halo, Counter Strike… đều có các dạng chơi giống trò cướp cờ, dồn chiếm căn cứ đối phương như dạng cờ vây..., đòi hỏi bạn phải biết phối hợp đồng đội, chiến thuật thì mới dễ chiến thắng. Các game chiến thuật theo lượt trông cũng rất giống những trò như ô quan, cá ngựa, cờ vây… cần phải tính toán kỹ lưỡng nước đi. Mới đây, game online Thuận Thiên Kiếm “made in Vietnam” đã đưa vào các phần chơi nhỏ trong game là các trò chơi dân gian, vừa làm phong phú nội dung, vừa tăng tính giải trí nhẹ nhàng cho game. Một số nhà làm game cũng bắt đầu đưa ra các game mạng, thường dạng game nền flash nhỏ gọn, chạy trên trình duyệt, dựa vào hoặc giống hệt các trò chơi dân gian như oẳn tù tì, ô quan, chơi cờ… nhưng chỉ phần nào làm cho người chơi đỡ nhớ “một thời đã xa”. Trò chơi dân gian khác “game điện tử” rất nhiều, nó có khả năng mang lại tiếng cười cho mọi người, từ cụ già cho đến em bé, và nhất là khi chơi ít bị “mẹ mắng”. Đại hội thể thao AIG 3 vừa qua, bộ môn Kabaddi, là một trò chơi dân gian vùng Trung Ấn, chẳng phải đã để lại nhiều dấu ấn về tính hài hước, vui nhộn, giải trí thực sự hay sao?

    Cùng chơi

    Một nét đặc trưng của trò chơi dân gian là: lúc nào chơi cũng được, ở đâu chơi cũng được và thậm chí vài trò có gì trong tay chơi cũng được, miễn là bạn thích chơi và có người cùng chơi. Trong khi châu Âu, Mỹ có trò tung đồng xu ( mà ta quen gọi mặt của đồng xu là mặt tiền – mặt lúa) để quyết định đội nào được lợi thế ban đầu thì Việt Nam ta từ xưa đã có thói quen oẳn tù tì. Bạn phải có đồng xu trong túi thì mới tung được, còn oẳn tù tì thì chỉ cần… có tay mà thôi, và theo tôi “món” này rất hay, cho thấy đậm nét phương Nam với 3 món đồ vật khắc lẫn nhau: bao – búa – kéo; có nơi là bao – giếng – đinh. Cả 3 đồ vật tạo thành một thế giống với mô hình Tam Tài: trời – đất – người. Và tôi cam đoan rằng người nào không biết chơi trò này thì không phải là người Việt Nam.

    Nhiều trò chơi dân gian gắn liền với những bài đồng dao nhẹ nhàng, tươi tắn có vần có điệu và nhiều ý nghĩa. Rồng rắn lên mây thì phải: Có cây núc nắc/ Có nhà khiển binh/ Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không... Chơi cù thì có: Cút ca cút kít/ Làm ít ăn nhiều/ Nằm đâu ngủ đấy/ Nó lấy mất cưa/ Lấy gì mà kéo… Lại có vài trò chơi phải “kiêng”, như trò trốn tìm không được chơi vào ban đêm, nhất là đêm nào có trăng vì một lý do: dễ gặp ma.

    Đâu phải trò chơi con nít

    Nhớ có lần tôi đến La Ngà trong một chiều nắng gắt, oi bức, tình cờ buột miệng rủ các anh chị đi cùng chuyến chơi trốn tìm, trong đó có anh gần 50 cái xuân xanh. Nào ngờ cả nhóm gần chục người đều hết thảy hưởng ứng đề xuất này, mà hăng hái nhất là anh tròm trèm 50 tuổi ấy. Cái sân vàng đầy nắng mà người ta thường phơi lúa thóc nóng rát da vậy mà bỗng lấp đầy tiếng cười đùa hả hê, thoải mái của những “đứa trẻ” ngoài 30. Vài địa phương vẫn giữ truyền thống tổ chức các trò chơi dân gian, mà ta quen gọi “hội làng” với các trò quen thuộc như kéo co, đi cà kheo, cờ người, đấu vật, cướp cờ… dành cho thanh niên.

    Tuy vậy, một điều đáng buồn là trò chơi dân gian ngày nay đang dần mai một thấy rõ, hẳn bạn cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Không chỉ riêng là nhiệm vụ của các nhà văn hóa đang cố gắng trong tuyệt vọng để giữ lại những nét truyền thống, văn hóa trong lối sống, lối… chơi của người Việt ta mà chính ta cũng cần góp tay giữ gìn cái vốn phi vật thể ấy. Game máy tính đến một lúc nào đó thì bạn cũng gặp màn hình “game over” như dòng chữ “tiễn đưa” tựa game đó. Còn trò chơi dân gian đang bị rơi vào quên lãng mà không có một tấm bia ghi công.

    Lê Duy

    ID: G1002_116