• Thứ Sáu, 14/08/2009 08:05 (GMT+7)

    Khi cha mẹ ngoảnh đi

    Lời của Ban Biên Tập: Mục “Gỡ Rối Tơ Game" thuộc chuyên mục Trợ Giúp quay lại sau khi nhận được nhiều góp ý tích cực từ phía phụ huynh, cộng đồng. Kể từ bài viết này, Thế Giới Game tiếp tục đăng các bài viết tư vấn tâm lý cũng như trả lời các thắc mắc về tâm lý và hành vi chơi game của phụ huynh và game thủ.

    Game & gia đình, xã hội

    Game và các trò chơi điện tử nói chung - một trò chơi, một thú tiêu khiển bình thường như rất nhiều hình thức vui chơi khác gần đây bị chỉ trích, bị lên án, hầu như trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, bất chấp những cố gắng biện minh cho tính tích cực của nó từ phía những người chơi. Đặc biệt, với những vụ người chơi đốt phá tiệm game vì không đủ tiền trả, phá máy vì mất điện và ngất xỉu sau 57 giờ chơi liên tiếp đã gợi lại những tranh cãi về lợi hại của game, về các biện pháp quản lí người kinh doanh loại hình giải trí này, cũng như quản lí người chơi, đặc biệt là người chơi còn ở tuổi thiếu niên. Những vấn đề này đều không mới và đều đã được bàn cãi rất nhiều.

    Đã có những điều tra xã hội học, có những hội thảo, tập hợp các nhà nghiên cứu xã hội học, các nhà tâm lí giáo dục, đã có rất nhiều thống kê được nêu lên (số lượng người chơi, tỉ lệ thanh thiếu niên chơi game, số lượng game phổ biến, tỉ lệ game có tính bạo lực...) và nhiều giải pháp được đề xuất (từ phía xã hội, nhà trường, gia đình). Mặc dù vậy, số người chơi vẫn tiếp tục tăng lên, những hiện tượng tiêu cực do thanh thiếu niên quá mải mê game thỉnh thoảng lại rộ lên làm nóng mặt báo, rất nhiều phụ huynh vẫn nơm nớp lo không biết làm sao để con mình đừng dính vào game, nhiều người nghe nói, và thậm chí nhìn những người chơi game như những kẻ gây bệnh truyền nhiễm. Rất nhiều người trong số các bậc cha mẹ có con mê game luôn thắc mắc "Không biết có cái gì hay ho mà chúng nó mê game đến vậy?". Nhưng (tiếc thay), rất ít người trong số đó thực sự để tâm tìm hiểu tại sao game lại có sức hấp dẫn thanh thiếu niên đến thế.

    Rất ít người trong số họ thực sự tìm hiểu để biết rằng trẻ chơi game là để giải trí, thích chơi game vì bản thân trò chơi hấp dẫn, nhưng khi trẻ mê game đến mức mất cân bằng trong cuộc sống thực thì nguyên nhân không chỉ còn nằm trong bản thân trò chơi nữa. Rất nhiều người trong số họ khi gặp vấn đề, thường đổ lỗi cho xã hội, cho nhà trường, cho người kinh doanh game. Họ biện minh phải lo "cơm áo gạo tiền", không có thời gian để mắt tới con cái.

    Phụ huynh: Hãy tự hỏi chính mình

    Có lẽ, mặc dù rất thông cảm và chia sẻ nỗi đau của những bà mẹ có con lỡ say mê game đến mụ mẫm, đến mức cả gia đình phải tốn nhiều công sức để đưa các em trở lại cuộc sống bằng nhiều biện pháp cực đoan; nhưng chúng ta cũng không khỏi băn khoăn với câu hỏi "Cha mẹ các em đã nhìn đi đâu?" khi trẻ mới bắt đầu có những biểu hiện như :

    - Ngồi trên máy vi tính lâu hơn cần thiết,

    - Bắt đầu thất thường trong giờ giấc sinh hoạt hằng ngày,

    - Bắt đầu có những câu nói, hành vi cộc cằn khi có ai đó can thiệp vào lúc trẻ đang chơi,

    - Không còn quan tâm đến câu chuyện của những người trong gia đình,

    - Không quan tâm đến việc vệ sinh cơ thể, vệ sinh nhà cửa,

    - Thậm chí không quan tâm đến sự lo lắng của cha mẹ,

    - Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái hầu như chỉ còn vài câu ừ hữ,

    Phải chăng "không có thời gian để mắt tới con cái" - mới chính là nguyên nhân dẫn tới việc không kịp thời nhận ra những ra những biểu hiện bất thường ở con trẻ, không kịp thời có những biện pháp thích hợp để điều chỉnh hành vi, thói quen của trẻ? Người xưa có câu "(Cha) Mẹ ngoảnh đi, con dại", xem ra vẫn rất đúng trong cả thời buổi công nghệ cao này.

    Trí tuệ dân gian không chỉ chỉ ra nguyên nhân : "(Cha) Mẹ ngoảnh đi, con dại", mà còn chỉ ra giải pháp "(Cha) Mẹ ngoảnh lại, con khôn". "Ngoảnh lại", là để nhìn rõ trách nhiệm làm cha mẹ. Rõ ràng, khi đổ lỗi cho điều kiện khách quan, cho người khác, là ta đã tự tước mất của bản thân khả năng thay đổi sự việc, đặc biệt là sự việc liên quan đến "của để dành" của mình. Cho dù thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của trẻ, nhưng cha mẹ, gia đình vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Họ nên ý thức được rằng muốn trẻ thay đổi, trước hết họ cần thay đổi thái độ và phương pháp làm cha mẹ của chính bản thân. Đánh mắng, cấm cản, đẩy trách nhiệm với con cái của mình cho một tổ chức khác như đưa vào các trung tâm cai nghiện, ... đều không phải là cách làm hợp lí. Việc xoay chuyển tình thế đòi hỏi không chỉ lòng kiên nhẫn, tình yêu thương con trẻ, mà cả sự hiểu biết nguyên nhân dẫn đến việc mê game, nhận ra diễn biến của quá trình này để có thể can thiệp đúng lúc, đồng thời biết rõ đặc điểm của từng đứa trẻ để có biện pháp tác động phù hợp.

    Vì sao trẻ mê game?

    Về nguyên nhân, có bao nhiêu dạng người chơi thì có bấy nhiêu nguyên nhân dẫn đến việc họ chìm đắm vào trò chơi. Người hiếu thắng bị cuốn hút với những cuộc chinh phục, những điều phi thường, vì cảm giác được ngưỡng mộ. Người tự ti, không thành đạt trong cuộc sống thực tìm thấy niềm an ủi trong thế giới ảo. Đứa trẻ thiếu sự quan tâm yêu thương của cha mẹ, hoặc hay bị áp chế, bị bắt nạt tìm được trong trò chơi cảm giác phục thù... Nhưng cũng có những điểm chung khiến trẻ bị cuốn hút vào trò chơi, đó là :

    - Trẻ của chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều vào người lớn : học cái gì, học ở đâu, phải đạt được kết quả ra sao, lúc nào đi, lúc nào được đón, chơi gì, chơi ở đâu... Trong khi đó game cho trẻ cảm giác làm chủ bản thân, được hành động tuỳ thích, được nói năng tuỳ thích, không phải xin phép ai, thỏa mãn được tâm lý cộng đồng. Cảm giác làm chủ này tuy ảo nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

    - Kết quả trong trò chơi mang tính chất tức thời. Có thể trở thành "quan trọng", thành "thủ lĩnh", được "nể trọng" nhanh hơn nhiều so với việc đạt được thành tích đáng nể trong học tập hoặc công việc.

    - Thiếu vắng những sân chơi, những nơi giải trí có tính thử thách, tính khám phá.

    - Thiếu sự chăm sóc, chia sẻ tâm sự, phân tích đúng sai của cha mẹ, trẻ có cảm giác bơ vơ trong cuộc sống tinh thần và thiếu tự tin trong các lựa chọn của mình. Những điều này trẻ lại tìm thấy được trong cộng đồng bạn cùng chơi, cảm thấy gắn bó với họ hơn, và từ đó, ý kiến, cảm xúc của họ trở nên có giá trị hơn, mối ràng buộc với gia đình vì vậy lỏng lẻo dần.
    Bên cạnh những điểm chung như vậy, mỗi đứa trẻ trong một hoàn cảnh gia đình, bạn bè, trường lớp nhất định, lại có những biểu hiện khác nhau, phản ứng khác nhau đối với những biện pháp giáo dục. Vì vậy, tìm được cách tiếp cận đúng đắn và cách thức giao tiếp phù hợp với trẻ là rất quan trọng.

    NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Thạc Sĩ Giáo Dục Học

    ID: G0908_80