• Thứ Sáu, 16/10/2009 07:48 (GMT+7)

    Tác động từ bên ngoài

    Phải có sự hỗ trợ, có nguồn lực tác động từ bên ngoài là một trong những nguyên tắc giúp đỡ những người quá mê game (cũng như quá mê bất cứ điều gì khác).

    Mê chơi game, trốn học đi chơi, bị la mắng, hờn giận, tự tử…Lại một tin nóng, một nguyên nhân có vẻ liên quan đến game. Về một cậu bé 13 tuổi... Và lại thêm một lần, báo chí, dư luận xã hội đặt ra những câu hỏi về ảnh hưởng của game, cách ngăn chặn trẻ đến với trò chơi đang có sức hấp dẫn lớn này. Một lần nữa, nhìn từ khía cạnh quan hệ gia đình, chúng ta cũng thấy thêm một vấn đề trong cách ứng xử, giao tiếp với trẻ. Rõ ràng, khác với thái độ thờ ơ của một gia đình có con đi chơi game 3 ngày liền cha mẹ không biết, thì ở đây thái độ của người thân có vẻ là sự quan tâm, lo lắng cho tương lai của con cháu. Đáng tiếc là sự quan tâm, lo lắng ấy lại được thể hiện không đúng cách, và không đúng lúc. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động nông nổi của cậu bé là do bị la mắng vì mải chơi. Nhưng những cảm xúc tiêu cực chắc chắn đã bị dồn nén âm thầm từ rất lâu rồi. Đã không ai hiểu tâm trạng, cảm nghĩ của cậu, nỗi sợ hãi phải “đi bán vé số” của cậu, và đặc biệt là sự bế tắc vì không biết làm thế nào để thoát khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh đó. Không đủ sức mạnh ý chí để tự giới hạn mình (bớt ham chơi), không tìm được sự hỗ trợ về tinh thần để vượt qua những cảm xúc tiêu cực, bị tổn thương vì tự ái, cậu đã tìm đến một cách giải quyết cực đoan. May mắn được cứu thoát, cậu đã nói ra được nỗi sợ hãi của mình. Và đây chắc chắn là một bài học cho người lớn trong cách dạy dỗ con cháu.

    Phải có sự hỗ trợ, có nguồn lực tác động từ bên ngoài là một trong những nguyên tắc giúp đỡ những người quá mê game (cũng như quá mê bất cứ một điều gì khác) thoát ra dần ham mê của mình. Nguồn lực đó có thể là gia đình (và tốt nhất phải là gia đình), bạn bè, thầy cô, chuyên viên tư vấn, hay bác sĩ chuyên môn. Người chơi một khi đã “nghiện” thì không còn làm chủ được hành vi của mình, không thể dừng lại, không còn dành thời gian cho những công việc khác nên rất cần có những tác động này. Nhưng đó phải là những tác động mang tính xây dựng, giúp đỡ, chứ tuyệt đối không phải là phê phán, chỉ trích, canh chừng, cấm đoán.

    Có một điều đặc biệt quan trọng, người lớn cần phải biết: đó là hầu hết các trò chơi có chung một đặc tính là các nhân vật, các tình huống trong trò chơi có thể được duy trì ở một mức độ nào đó, để nếu sai, (ví dụ như nhân vật bị giết, hoặc gặp sự cố), thì người chơi vẫn có thể chơi lại. Khi quá nhập vai, người chơi trẻ tuổi chưa có đầy đủ kinh nghiệm sống quên mất rằng trong đời sống thực không có cơ hội “chơi lại”! Những người chơi nhỏ tuổi chưa kịp hiểu là chúng ta không thể sống “nháp”, không thể sống thử, không ai cứu được nếu chúng ta quyết định sai, có những việc mà nếu xảy ra thì không thể cứu vãn, có những sai lầm không thể sửa chữa được. Không nhất thiết phải chơi game, cha mẹ mới biết, mới hiểu được điều này. Để “phòng bệnh”, người lớn phải cảnh giác với những biểu hiện “nghiện” game:

    - Chỉ vui vẻ khi được ngồi vào máy tính hay cầm được máy chơi game.

    - Có thái độ cau có, miễn cưỡng, thậm chí dễ bị kích động, dễ trở nên hung hăng nếu không được chơi tiếp.

    - Bắt đầu có biểu hiện khép kín, không thích giao tiếp với bạn bè, người thân.

    - Bắt đầu nói dối, luôn luôn viện lí do “sắp có kiểm tra, phải học nhiều” để ôm lấy máy.

    - Mắt khô, đỏ (vì mải chú ý theo dõi màn hình chớp nháy liên tục), có thể có biểu hiện đau lưng, mỏi cổ, tay (vặn vẹo người, lắc đầu, lắc cổ tay).

    - Ngày nghỉ, nếu không bị ép buộc có thể ngồi cạnh máy vi tính suốt ngày, thậm chí quên ăn.

    - Gầy đi, ăn không đúng bữa, ngủ không yên giấc, hay giật mình.

    - Trong giao tiếp thường ngày sử dụng nhiều “thuật ngữ” game.

    Ngày nay, khó có thể hình dung một người có thể tìm được một công việc tốt mà không cần biết đến cách dùng máy vi tính. Nên việc trang bị cho trẻ những kiến thức và kĩ năng sử dụng máy vi tính và các phương tiện giao tiếp hiện đại là không thể không làm. Nếu lo lắng con mình sẽ nghiệm game, sẽ quên việc học hành thì cha mẹ phải có những biện pháp kết hợp cả cứng rắn lẫn mềm mỏng. Lứa tuổi thiếu niên, sự phát triển tâm lí chưa ổn định, dễ bị ảnh hưởng từ bạn bè, dễ phát sinh những hành động nông nổi, nên :

    - Nhất thiết phải quy định thời gian trẻ được phép sử dụng máy vi tính để chơi game và phải theo dõi chặt chẽ quy định này. Cố gắng không để trẻ có thể ngồi vào máy ngay khi vừa đi học về hoặc khi chưa học bài xong. Không bắt đầu dễ hơn là dứt ra khỏi trò chơi. Chính người lớn cũng phải tuân thủ những quy định tương tự. Một ông bố hay bà mẹ miệt mài chơi game bên máy vi tính giờ nọ qua giờ kia thì khó có thể nói con mình không bắt chước theo y như thế.

    - Nhất thiết phải giúp trẻ nhận thấy tính hai mặt của các trò chơi điện tử, thảo luận với trẻ điều hay, chỉ cho trẻ thấy những điểm tích cực của trò chơi (có thêm bạn bè, phát triển tính phối hợp, tinh thần hợp tác, sự giúp đỡ vô vụ lợi), và những điều có thể gây ảnh hưởng xấu (tính bạo lực, xu hướng mạnh thắng yếu, xu hướng đạt được điều mình muốn bằng bất cứ giá nào…). Nói như vậy không có nghĩa là người lớn nhất thiết phải trực tiếp chơi, hoặc phải chơi cùng với trẻ nhưng nhất thiết phải quan tâm đến những game trẻ chơi. Hỏi xem trò chơi đó hay chỗ nào, điều gì cụ thể trong trò chơi đó khiến trẻ mê say, có điều gì có thể giúp trẻ học tốt hơn không, có cách nào sử dụng tối thiểu những biện pháp có tính bạo lực trong game đó không, liệu nếu một tình huống tương tự xảy ra trong thực tế thì mình có xử sự y như đã làm trong game không, và nếu mình xử sự như thế thì sẽ dẫn đến điều gì... Những câu hỏi như vậy tác động đến ý thức của trẻ, buộc trẻ phải có một thời điểm dừng lại suy nghĩ về trò chơi, về ý nghĩa, ảnh hưởng của nó, về hành vi của mình, về hậu quả của hành vi đó và sự khác biệt về hậu quả của một hành vi trong game với hành vi trong cuộc sống thực, về tương quan thời gian dành cho game với thời gian dành cho những công việc khác…

    - Cố gắng hướng trẻ đến những tiện ích tích cực của máy vi tính và mạng Internet, thách thức trẻ sử dụng kĩ năng của mình vào những ứng dụng khác, tạo động cơ cho những ham mê (lập trình, thiết kế một trang web cá nhân ấn tượng, làm một đoạn phim hay một trò chơi nhỏ, cùng thành lập một cộng đồng có những hoạt động offline có ý nghĩa xã hội…)

    - Chia sẻ những điều mình quan tâm, hướng trẻ đến những kinh nghiệm của bản thân người lớn, hoặc những kinh nghiệm thất bại cũng như thành công của những người đi trước như một tình huống để thảo luận, để trẻ có cơ hội đưa ra nhưng chọn lựa về cách giải quyết (chứ không phải để ép buộc, áp đặt ý kiến của người lớn).

    Rất thường khi đằng sau hiện tượng nhìn thấy được là trẻ “nghiện” game lại ẩn chứa những vấn đề hoàn toàn khác. Có thể trẻ bị áp lực không theo kịp bạn bè trong học tập, có thể là không hoà nhập được tập thể bạn mới (thích ứng xã hội yếu), xung đột với nhóm bạn thân hoặc thậm chí bất mãn với thầy cô, có thể “bơ vơ trong gia đình”… Chính những trẻ này là những trẻ dễ “nghiện” game nhất vì cảm thấy dễ chịu hơn trong thế giới ảo, tránh phải đối mặt với những khó khăn thật. Khi đó, nghiện game không phải là nguyên nhân, mà ngược lại là hậu quả của những vấn đề tâm lí khác ở trẻ. Dù là trong trường hợp nào thì cũng chỉ với sự quan tâm sâu sắc của gia đình, trẻ mới có thể giải trí thoải mái mà không lo sợ bị chính những trò giải trí thao túng.

    Nguyễn Thị Thanh Thủy
    Thạc Sĩ Giáo Dục Học

    ID: G0910_88