• Thứ Ba, 17/11/2009 07:35 (GMT+7)

    Cuộc chiến với chính mình

    Nhân bài viết "Văng tục trong thế giới ảo" đăng trên Thế Giới Game số tháng 10/2009, chuyên gia mục Gỡ Rối Tơ Game cũng có đôi lời bàn thêm về nạn nói tục cùng những lời tư vấn cho các game thủ trẻ.

    Một trong những điều làm game và game thủ bị “mất điểm” trong mắt những người xung quanh, đặc biệt dưới cái nhìn của các vị phụ huynh là các câu nói tục thường xuyên trong khi chơi. (Nói tục chứ không còn phải là văng tục nữa vì về mặt hành vi ứng xử văn hoá thì văng tục là nhất thời không kiềm chế được khi gặp phải tình huống cùng đường, không tìm được cách diễn đạt bằng ngôn ngữ bình thường. Còn nói tục là sử dụng thường xuyên, thành thói quen, coi những từ khiếm nhã này là bình thường trong vốn từ của bản thân). Hình tượng quen thuộc trong các tiệm net là các game thủ say sưa … chửi bậy, cả bằng miệng lẫn bằng tay. Thua chửi tục, thắng chửi tục, cáu giận văng tục, vui mừng cũng lại ...văng tục. Trong những tiệm net bình dân, đã đành. Trong những văn phòng sang trọng, giữa những người chơi được coi là trí thức những từ này hình như cũng chẳng có sự kiêng dè. Dường như văng tục đã trở thành phương cách duy nhất để thể hiện cảm xúc của người chơi. Tần số của những từ ngữ này ở người chơi game cao đến nỗi người ngoài có thể nghĩ rằng hình như không thể chơi game mà không nói tục.

    Sự thực thì thế nào? Có đến mức như vậy không?

    Cuộc khảo sát bỏ túi

    Quan sát thế giới gamers, theo dõi những diễn đàn của họ và làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi một số game thủ chúng tôi nhận thấy :

    - Một số người thường xuyên nói tục và cho rằng trong những lúc căng thẳng, bực bội, nói như thế thấy nhẹ người, “sướng miệng”, lúc hân hoan cũng phải nói thế mới “đã”. Những người này cho rằng nói tục là chuyện “bình thường, ai chả nói, có gì quan trọng đâu”. Họ không ý thức được mức độ khiếm nhã của lời thô tục. Vốn từ của họ “phong phú” và họ sử dụng “mọi lúc, mọi nơi”, nên việc họ sử dụng trong thế giới ảo - môi trường nhiều căng thẳng, nhiều cung bậc cảm xúc – là điều không khó hiểu.

    - Một số khác a dua “theo phong trào”, dần dần thành quen miệng.

    - Một số ít có ý thức rằng nói tục là không hay nhưng không đủ bản lĩnh để chống lại, sợ bị cô lập, sợ bị cho là “dở hơi”.

    - Một số kiên quyết phản đối chuyện nói tục và đủ bản lĩnh lên tiếng trước hiện tượng này. Tiếc rằng họ chưa đông, và chưa tập hợp được thành một lực lượng đối trọng, có tiếng nói chung, đủ mạnh để có ảnh hưởng tốt đến đông đảo người chơi.

    “Xấu” theo nhiều góc độ

    Thực ra không chỉ có game thủ nói tục, và không chỉ trong thế giới ảo họ mới nói tục, phạm vi lây nhiễm của dịch bệnh này ghê gớm hơn nhiều, và ảnh hưởng của nó là vô cùng đáng ngại; đến mức nếu được cảnh báo về tác hại sâu xa của nó, ít ai dám mạnh miệng tiếp tục. Từ góc độ sức khoẻ, đã có những nghiên cứu sinh học, y học chứng minh những lời nói tục là những từ tiêu cực, mang năng lượng xấu, ảnh hưởng tức thời đến hệ thần kinh và lâu dài tác động xấu đến toàn bộ cơ thể. (Đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của việc nói tục, chắc chắn những người đang giàu có vốn từ loại này hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì nói tục còn được giới khoa học y coi là một nguyên nhân của vô số bệnh trong đó có hiếm muộn và thậm chí ảnh hưởng đến di truyền). Từ góc độ văn hoá, việc nói tục tràn lan cho thấy người nói tỏ ra coi thường những chuẩn mực xã hội, làm ô nhiễm môi trường xã hội, mà điều đó tác động xấu đến chính bản thân người phát ngôn vì nó hạ thấp giá trị của nhân cách. Từ góc độ xã hội, việc này chẳng những làm tổn thương người khác, dễ gây ra những cãi vã, đánh nhau, thậm chí dẫn đến những kết cục đau lòng.

    Những quan niệm sai lầm

    Vậy thì điều gì xui khiến không những các nam thanh, mà cả những nữ tú trong thế giới game phải sử dụng nhiều từ ngữ đáng chê tránh đến vậy. Nguyên nhân có rất nhiều, có những nguyên nhân trực tiếp, xuất phát từ những quan niệm sai lầm :

    - Quan niệm cho rằng nói tục là một cách giải toả căng thẳng, bực bội. Thực sự thì những giải toả này chỉ có tính nhất thời, nhưng không giải quyết được nguyên nhân gây ra căng thẳng và bực bội, không giải toả được tận gốc những cảm cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là khi những lời thô tục lại dùng để trút giận dữ lên đối phương thì kết quả đương nhiên là sẽ phải nhận lại những điều tương tự, nếu không phải là tồi tệ hơn. Cứ như thế, lời qua tiếng lại, “oán ân càng chất càng dày”, mức độ tức giận, tần số sử dụng ngày càng tăng khiến “thân chủ” luôn trong trạng thái căng thẳng, sẵn sàng “nhả đạn”. Dần dần quen miệng và trở thành nô lệ của một thói quen xấu.

    - Sự lẫn lộn những giá trị thật giả của một bộ phận thanh thiếu niên. Họ muốn tỏ vẻ ta đây từng trải, tỏ vẻ "sành điệu”, muốn chứng tỏ chất "anh chị" của mình, và khẳng định cảm giác mình không nể sợ ai. Thực tế, những hành vi ngôn ngữ này chỉ là để cố che dấu sự yếu đuối, thiếu bản lĩnh chứng tỏ mình bằng hành động chính trực.

    Có những nguyên nhân xuất phát từ môi trường:

    - Ở một nơi mà nói tục được coi là bình thường, nhiều bạn trẻ bị nhiễm độc lúc nào không hay. Hoặc vì sợ bị tẩy chay, phải a dua theo bạn, mặc dù ở nhà, trước mặt người lớn thì không nói nhưng ở “ống thì phải dài”- chốn bạn bè chơi game thì phải gào lên những lời “châu ngọc” và rồi quen miệng thành tật.

    - Thất vọng về người lớn, trong gia đình, trong nhà trường, những nơi, những người tưởng như miễn dịch hoàn toàn với tình trạng nói tục nhiều khi lại không phải là mẫu mực về lời ăn tiếng nói. Trẻ phản ứng bằng cách cố tình phạm vào những điều cấm kị, mà nơi thoải mái nhất chính là trong thế giới ảo, nơi không ai biết “ai là ai”.

    - Một điều nữa khiến cho giới trẻ có thể thoải mái văng tục là họ hầu như không gặp bất cứ sự phản ứng mạnh mẽ nào trong các mối quan hệ trong giới cùng chơi. Một số bạn trẻ đã thừa nhận nếu ngay từ những ngày đầu mới “chập chững văng tục”, nếu có sự nghiêm khắc từ phía những người xung quanh, có sự nhắc nhở của người lớn… thì chắc chắn vốn từ của họ sẽ trong sạch hơn.

    - Thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về tác hại tàn phá của “dịch bệnh” này.

    “Bác sĩ” là chính mình

    Căn bệnh này có phải là không có thuốc chữa? Không thể mong chờ một giải pháp toàn năng và tức thời nhưng cũng không thể buông tay bỏ mặc cho căn bệnh này lây nhiễm cho những người chơi nhỏ tuổi. Giải pháp có thể có rất nhiều, giải pháp cho từng các nhân, cho các nhóm nhỏ, cho những cộng đồng rộng hơn. Riêng đối với cộng đồng game thủ, có thể bắt đầu từ những tổ chức có độ gắn kết cao như các bang hội. Đặc biệt, với vai trò “thủ lĩnh”, hành vi của các “bang chủ” trong những tổ chức này có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của game thủ. Nếu họ bày tỏ sự không đồng tình, không chấp nhận, việc nói tục trong bang hội của họ nhất định sẽ giảm dần, như chúng ta đã thấy ở một số bang hội. Thái độ của những nhân tố tích cực này phải được cổ vũ, phải được nhân rộng.

    Nói tục là một thói quen xấu và khó bỏ. Rất khó. Bởi vì đó là cuộc chiến để “vượt lên chính mình”. Không lẽ những người có thể làm chủ được các phương tiện hiện đại, các kĩ thuật tiên tiến nhất lại không thể thắng trong cuộc chiến này ?

    Nguyễn Thị Thanh Thủy
    Thạc Sĩ Giáo Dục Học

    ID: G0911_87