• Thứ Hai, 12/01/2004 07:41 (GMT+7)

    Chiến lược nào của Intel ở Việt Nam tới đây?


    Ông Craig R. Barrett, Tổng Giám Đốc Intel trong chuyến thăm Việt
    Nam lần thứ 2

    Tháng 8 năm 2001, Craig R. Barrett, Tổng Giám Đốc Intel đã đến thăm Việt Nam. Trước đó nhiều đoàn quan chức cao cấp của Intel đã qua lại Hà Nội, TP. HCM. Phía Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và hy vọng sẽ làm xuất hiện một nhà máy khá lớn của Intel tại Việt Nam, trong khu công nghệ cao Hoà Lạc hoặc khu công nghệ cao TP.HCM. Vài tờ báo vội loan tin sớm về quyết định này của Intel. Tuy nhiên sau đó đại diện Intel đã cải chính. Gần đây nhiều tin đồn Intel đã chọn Trung Quốc, thay vì Việt Nam. 

    Có lẽ ngay cả Trung Quốc cũng đang chờ đợi. Sau những suy thoái trầm trọng trong thế giới DOTCOM và mạng viễn thông (xem, bài “CNpCNTT quốc tế đã chín muồi? Cơ hội nào cho VN?”, PC World B 11/2002, trang 16) thì năm nay đến phiên Intel và nhiều công ty lớn khác trong công nghiệp phần cứng.

    Để hiểu câu chuyện này, chúng tôi tóm lược bài “Intel’s Real Problem: It Spends Too Much” (Vấn Đề của Intel: chi tiêu quá lớn) của Floyd Norris trên New York Times 18/10/2002.

    Trong cơn suy thoái xảy ra vài năm trước, Intel đã đứng vững, thậm chí còn phát triển. “Intel đã vượt qua nhiều cuộc suy thoái từ khi được thành lập vào năm 1968”, GĐ tài chính Andy D. Bryant  phát biểu vào tháng 1/2001. Ông quả quyết rằng: “Qua mỗi kỳ suy thoái, công ty lại khẳng định thành công của mình nhờ tiếp tục đầu tư vào công nghệ”. Ông cho biết Intel có thể gia tăng chi phí đầu tư trong năm 2001 lên đến 7,5 tỷ USD so với chi tiêu kỷ lục trong năm 2000 là 6,7 tỷ. Giới buôn bán chứng khoán đã hoan hô quyết định của Intel.

    Đó là câu chuyện vào đầu năm 2001. Nhưng rồi cổ phiếu của Intel đã rớt còn 30,5 USD chỉ sau 5 tháng đạt tới đỉnh cao 75 USD, sau đó ít ngày trở lại 37 USD. Còn hôm nay họ bán với giá 14,23 USD.

    Vậy là họ đã có các quyết định không trúng trong năm 2001. “Họ ném tiền vào những chỗ không đáng”, Fred Hickey, biên tập viên tờ High-Tech Strategist (Nhà Chiến Lược Công Nghệ Cao) nói.

    Trước khi bài báo này đăng vài ngày,  Bryant thừa nhận rằng nếu nhu cầu không lên thì Intel phải xem xét việc đóng cửa một số nhà máy cũ, một việc có thể kéo theo hàng trăm triệu USD cổ phiếu biến mất!

    “Nếu tôi biết cuộc suy thoái trong CNpCNTT kéo đến 2 năm và tồi tệ đến thế thì tôi đã yêu cầu Craig giảm tốc độ lại”, Andy D. Bryant nói với tác giả, nhưng ông cũng nói thêm: “Nếu Craig R. Barrett ở đây, ông ta có thể nói, đó không phải là sai lầm!” 

    Hãy xem Intel 4 năm trước. Vào năm 1998, doanh số của họ là 26,3 tỷ và lợi suất của một cổ phiếu là 86 cents. Năm nay, doanh số cũng quãng chừng ấy nhưng lợi suất thì thấp hơn rất nhiều.

    Sự khác biệt là do phần chi phí. Intel đang cắt giảm chi tiêu cho bộ máy, nhưng họ cần làm nhiều hơn thế để phục hồi kinh doanh. Chi phí đầu tư năm 2001 lên tới 7,5 tỷ, năm nay sẽ giảm còn 4,7 tỷ.

    “Họ đang thực thi những biện pháp mạnh cần thiết, họ phải đưa tình thế trở lại quân bình”.

    Jonathan J. Joseph,  chuyên gia phân tích của Salomon Smith Barney nói thêm: “Theo tôi, họ cần hành động mạnh hơn”.

    Một thực tế khá hiển nhiên là việc mua sắm máy tính đang giảm. Các công ty làm ăn tốt thường có xu hướng chi tiêu cho máy tính, và khi lãi suất sút giảm, họ hoãn những chi tiêu đó lại.

    Điều này phải diễn ra như vậy. Tuy nhiên vào những năm 90 người ta thường nghĩ là loại chi tiêu này (chi tiêu cho CNTT) chỉ có tăng. Sự thực không phải vậy. Nhưng việc nhận ra sai lầm lại rất chậm. Rất nhiều công ty CNTT đang chờ sự hồi sinh về nhu cầu máy tính, điều có thể sẽ không xảy ra. Hai năm trước, Silicon Valley nghĩ là được miễn dịch trong các hoạt động kinh tế. Giờ thì đang là cơn ác mộng của Silicon Valley.

    Từ 7,5 tỷ chi phí đầu tư trong năm 2001, rút xuống còn 4,7 tỷ trong năm nay mà giới phân tích vẫn cho rằng Intel còn cần cắt giảm hơn nữa. Vậy thì khó có thể tính đến chuyện đầu tư thêm các nhà máy để kiểm tra và đóng gói sản phẩm như được bàn đến tại Việt Nam. Thậm chí họ đang phải tính đến việc đóng cửa một số nhà máy đang có.

    Trong thu hút đầu tư của Intel nói riêng hay sản xuất công nghệ cao nói chung, Trung Quốc có ưu thế hơn hẳn Việt Nam vì:

    - Trung Quốc có thị trường lớn đã sẵn sàng trong khi thị trường Việt Nam nhỏ hơn nhiều và chưa sẵn sàng. Trong tình hình hiện nay, Intel cần nhất là thị trường. Với thị trường lớn họ có thể có các nhượng bộ nhất định trong quyết định đầu tư. 

    - Trung Quốc có hạ tầng tốt, kinh nghiệm trong tổ chức hậu cần cho sản xuất và cung ứng quốc tế.

    - Trung Quốc có khả năng cung ứng lực lượng lao động kỹ thuật đào tạo nhanh (thích hợp cho sản xuất) hết sức dồi dào với giá rẻ không thua Việt Nam.

    - Intel cũng như các hãng công nghệ cao khác dù đang suy thoái vẫn rất cần thuê nhân công ngoài nước (outsource) cho các hoạt động R&D (nghiên cứu phát triển). Trong lĩ̃nh vực này Trung Quốc vượt xa Việt Nam. Nói chính xác hơn là Trung Quốc đã đạt trình độ quốc tế về chất lượng và số lượng, giá nhân lực cao cấp này rẻ chỉ bằng khoảng 25 – 30 % so với các nước phát triển, trong khi Việt Nam hoàn toàn chưa sẵn sàng.

    Đứng trước tình hình đó, nếu Intel cần đầu tư vào thị trường tại các nước đang phát triển thì có những khả năng sau đây:

    - Ưu tiên 1 có lẽ là đưa một số hoạt động R&D sang Trung Quốc.

    - Ưu tiên 2 là một sự thỏa hiệp đầu tư sản xuất sang Trung Quốc để phát triển thị trường, bù đắp sự giảm sút ở các thị trường đã chín. Việc này chắc chắn họ sẽ cân nhắc rất kỹ vì xu hướng chung là họ phải thu hẹp sản xuất. Tuy nhiên họ sẽ không thể giảm tốc độ R&D. Chú ý rằng tốc độ chứ không phải chi phí! Muốn không giảm tốc độ R&D với chi phí ít hơn thì Trung Quốc là lựa chọn số 1 hiện nay, không chỉ cho Intel mà cho tất cả các công ty công nghệ cao.

    Dù sao Intel vẫn là đối tác vô cùng quan trọng. Do đó cần tìm ra các công thức và khả năng hợp tác với những cam kết đột phá đặc biệt chứ khó có thể hiện thực hoá những suy nghĩ giản đơn trong mối quan hệ này.

    Nguyễn Trọng

    ID: B0301_9