• Thứ Sáu, 26/03/2004 15:51 (GMT+7)

    Thư California - Triển khai thống nhất Unicode: Một dự án cho cộng đồng CNTT Việt Nam

    Không có chuyện bấm nút một cái là chuyển sang Unicode!

    Chuyển sang sử dụng Unicode là một cơ hội để biểu thị trình độ và bản lĩnh giới công nghệ thông tin Việt Nam, vì vậy không thể nghĩ nhỏ hơn tầm vóc thách thức đặt ra.

    Cho đến nay, vẫn chưa có quyết định chính thức của Chính Phủ về việc sử dụng thống nhất Unicode trong cả nước...

    Ngay cả khi đã chọn Unicode làm bộ mã chính thức để mã hoá chữ Việt, cũng chỉ nên hiểu thu gọn với ý nghĩa đây là một quyết định lớn có tính chiến lược và định hướng. Tự thân quyết định ấy sẽ xới ra nhiều vấn đề, cần vạch ra và triển khai một kế hoạch thực hiện lớn, với tài nguyên và nhân sự phù hợp. Từ đó, các bước hành chính và kỹ thuật cần thiết để thực hiện quyết định ấy còn là những chặng cực kỳ quan trọng và phức tạp. Theo kinh nghiệm của tôi, giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài một thời gian. Không có chuyện bấm nút một cái là chuyển ngay sang Unicode.

    Đây là loại dự án "migration" ("chuyển trường") khá phức tạp, vì mã hoá tiếng Việt sẽ đi rất sâu vào những vấn đề kỹ thuật. Do đó, nếu không nhìn thấy thấu suốt độ phức tạp ngay từ đầu, người ta rất dễ ước tính sai về tầm vóc của dự án. Mặt khác, lại phải chia dự án ra từng giai đoạn để thực hiện  ("divide and conquer") vì khó giải quyết từ A tới Z chỉ trong một lần.

    Thi hành theo từng pha ("phased implementation") gần như là tất yếu. Nhưng, phân tích và chia các pha ra sao lại là chuyện khả năng và bản lĩnh hành nghề thật sự của người trong cuộc.

    Đòi hỏi về ngân sách sẽ không nhỏ (ngay cả ta chi dè xẻn và đúng chỗ, đúng cách).

    Kế đó là vấn đề con người. Không có người, không huy động được người, vô tình làm phân tán lực lượng trí tuệ (thay vì kết hợp trí tuệ) là những trở ngại về nhân sự "cổ điển" trong loại dự án này. 

    Gần đây, dư luận trong nước bắt đầu nổi lên cuộc tranh luận về Unicode Dựng Sẵn, hay Unicode Tổ Hợp...

    Tôi cho rằng, đây là một vấn đề cần bàn bạc, nhất là khi Unicode còn rất mới với ta, nếu nhìn vào bề sâu của vấn đề. Nhưng, cho đến giờ, tôi thấy sự bàn bạc hình như không đúng tầm vóc vấn đề, và cách tiếp cận hình như cũng không đúng hướng. Xin đơn cử:

    -  Nói Dựng Sẵn hay không, ta phải quay lại Bộ Chuẩn chứ không vin vào cách thức (hay sở thích) thực hiện của một công cụ. Công cụ đó, dù hay dù dở, dù "phổ biến" hay không, nó không có nghĩa lý gì so với văn bản Bộ Chuẩn.

    -  Nếu Bộ Chuẩn của Việt Nam lại xác định chỉ chọn một trong hai kiểu (Dựng Sẵn hay Tổ Hợp) thì tôi cho là sai. Những người soạn ra Unicode đã vật nhau lâu dài, qua bao bàn bạc, thương thảo và tương nhượng để đi đến giải pháp, ta không nên vội vàng (và thiển cận) lấy cái này, vất cái kia tuỳ tiện. Làm sao để hỗ trợ cho cả hai dạng là điều phải đạt tới, chứ không phải để gây bất đồng. Làm đến đâu, lúc nào có thể và điều cần thiết là sự thấu suốt và đồng thuận (tức giải quyết qua kế hoạch dự án cụ thể).

    Cần ghi nhớ: những người làm Unicode, theo thiển ý, có mối quan tâm lớn đối với người dùng, cho nên nói tới người dùng là còn hàm ý thấu hiểu cái đa dạng, phức tạp của cộng đồng người dùng. Sâu rộng hơn một vài công cụ nhỏ. Các giới hạn trong giải pháp cho Việt Nam ở mỗi thời điểm có thể là chuyện bình thường. Rồi ta sẽ phải giải quyết thêm, nhưng cũng không nên vin vào đó để "giới hạn chuẩn" hay "thay đổi chuẩn" (!?).

    Thực ra, ở vị trí của Bộ KHCN & MT (giả sử là ở cấp lãnh đạo toàn bộ dự án thực hiện) tôi nghĩ nên có những khuyến cáo có tầm nhìn khái quát và xuyên suốt, tránh đặt ra những rào cản không cần thiết, hoặc loại trừ hoặc áp đặt các giải pháp quá chi tiết. Nhảy vào làm quản lý vi mô trong một vấn đề lớn cỡ Unicode thì dễ... lâm nguy lắm. Các kế hoạch thực hiện chi tiết sẽ xử lý các tình huống và vấn đề cụ thể hơn. Tức là kế hoạch lớn phải vạch rõ sự thiết yếu của các loại kế hoạch chi tiết phải làm ra (và quản lý chúng ra sao).

    Cũng phải thừa nhận, đây là một việc mà Việt Nam thật sự chưa có kinh nghiệm nhiều, ta nên thiết kế toàn bộ dự án theo kiểu mở, dành chỗ cho hồi ứng (feedback) và độ linh động cần thiết để hiệu chỉnh. Có những cái khó khăn mà thoạt tiên ta chưa thể thấy hết, chỉ cần ta biết cách tiếp nhận và điều chỉnh đúng lúc.

    Về việc nâng cấp máy tính để sử dụng Unicode...

    Xin thí dụ: Nếu Bộ KHCN & MT không bàn đến chuyện thay đổi phần cứng thì cũng không sao, miễn là Bộ cũng không hàm ý là Unicode phải được thực hiện trên mọi cấu hình máy tính cá nhân (như vậy sẽ tạo ra khó khăn không cần thiết). Đòi hỏi kế tiếp là Chính Phủ sẽ phản ứng ra sao khi các chuyên gia đề nghị phải loại trừ một số cấu hình, một số ứng dụng, một số dữ liệu ra khỏi giải pháp Unicode (theo cung cách chính thống về quản lý dự án, đó là những cái ngoài phạm vi (out of scope) rồi phải được kê khai rành mạch trong dự án).

    Thực tình, tôi không nghĩ là Việt Nam đã sẵn sàng để nhảy vào việc kết luận cho câu hỏi đặt ra trong cái thí dụ nhỏ về cấu hình vừa nói. Thống kê về cấu hình của ta ra sao? Các phân tích lợi hại liên quan đến tình trạng đa tạp về cấu hình (trong nội dung Unicode) là những gì? Phân tích cái giá phải trả so với lợi ích đạt được cho từng phương án (có các phương án nào đặt trên bàn chưa?) ra sao? Đây là loại vấn đề về quản lý công nghệ ("từ trong nôi cho đến phần mộ" - nói theo kiểu Mỹ).

    Theo kinh nghiệm riêng của tôi, ngay ở Mỹ, việc kiểm soát và giới hạn cấu hình là chuyện không làm không được. Làm sao mà hỗ trợ cho xuể mọi thứ thượng vàng hạ cám trong toàn bộ thiết bị, dàn trải từ ngày ông Bill Gates còn trẻ cho đến nay? Đàng khác, Việt Nam đã hiểu và có sức chấp nhận xác định "vòng đời" các trang thiết bị (cứng và mềm) chưa? Ngân sách? Hoạch định cho từng khâu nâng cấp ra sao? Chứ không phải ông A, bà B chạy ra đầu ngõ mua bản Windows XP (10.000đ một CD) về cài đặt thoải mái vì nó "mới nhất".

    Nói gom lại: Làm gì, làm thế nào (và tại sao) vẫn là một thách thức lớn, không chỉ cho "lãnh đạo" dự án, mà thật sự đây là một dự án cho toàn thể CNTT Việt Nam. Nó sẽ làm hiển lộ bản lĩnh của CNTT Việt Nam trước mắt nhìn của thế giới. Cho đến nay, tiếc thay, các bàn bạc và chuẩn bị hình như nằm dưới tầm cỡ ấy rất xa.

    Tôi có đọc báo Tuổi Trẻ,  và đã biết đoạn kết của bài báo trên ấy, về "bài học từ bảng mã quốc gia ABC được thống nhất dùng trong cả nước nhưng chỉ các cơ quan nhà nước dùng, còn các thành phần khác lại dùng các bảng mã khác nhau. Điều này rồi sẽ lặp lại?". Có đáng lo không khi Bộ KHCN&MT đang đi theo phương án chọn VietKey mà, như tôi được báo, phiên bản chính thức mới đây vẫn còn khá nhiều lỗi?

    Nếu một "miếng software" như Vietkey có thể trở thành vấn đề lớn của nỗ lực đưa Unicode vào sử dụng ở Việt Nam thì thú thật tôi rất buồn và thất vọng.

    Ta có thể vất VietKey ra khỏi cuộc thảo luận được không? Hãy đưa nó vào đúng vai trò của nó, đặt nó cạnh các chương trình tiện ích ngang cỡ (không hơn, và không kém). "Tôi dùng Unikey thay vì VietKey, cho nên với tôi, chuyện Unicode và chuyện VietKey lại càng không ăn nhằm gì với nhau". Không cho phép VietKey mặc nhiên trở thành "vấn đề Unicode", có được không?

    Ngay cả nếu Bộ KHCN&MT có bỏ tiền ra mua Vietkey, và khiến nhiều người bất bình, thì chuyện này cũng nên được bàn bạc, phản bác cho đến nơi đến chốn. Nhưng cần đặt việc tranh cãi ấy đúng tầm mức của nó. Không VietKey thì đã sao? Có VietKey (và nếu VietKey có toàn hảo đi nữa) thì miền vấn đề mà nó giải quyết là khoanh lại chỗ nào? Cách tiếp cận này còn làm rõ cái giới hạn mà VietKey không cần (không được phép) vượt qua về phương diện chuẩn, nói chung.

    Thế nào mặc lòng, tôi không lo VietKey rồi cũng sẽ thành một loại "ABC", vì Unicode là chuẩn quốc tế. Thêm nữa, ngay vấn đề của "ABC" về thực chất không là vấn đề của chuẩn tiếng Việt (nó là vấn đề quản lý và hành chính, quy trình chuẩn hoá - cái hay và cái dở của phía lãnh đạo nữa - hoặc vấn đề con người chăng?). Có thể tôi tách bạch như vậy vì tôi coi chuyện font, chuyện bộ gõ, chuyện cách gõ... đều không phải là chuyện của Bộ Mã Chuẩn.

    Dư luận và việc bàn cãi sâu rộng về các mặt: quy định, thể thức, cho đến công nghệ và kỹ thuật đều rất cần thiết và cần được khuyến khích. Nó còn là biểu hiện lành mạnh trình độ thực của xã hội trong vấn đề CNTT. Nhưng, quan trọng hơn cả là bản lĩnh của ngành. Đừng lẫn lộn (và giúp người khác không lẫn lộn) giữa vài biện pháp lẻ tẻ với vấn đề cốt lõi là Bộ Chuẩn (và cũng đừng quên, ngay cả Unicode cũng đang phải được hoàn chỉnh dần).

    Xin tóm lại

    Với lòng mong mỏi nền CNTT nước ta phát huy được tiềm năng quý báu của mình, tôi xem chuyện chuyển sang Unicode là một cơ hội (và là cơ may, vì ta khỏi phải lo thiết kế "Unicode J") để biểu thị trình độ và bản lĩnh giới CNTT nước ta.

    Cơ hội này sẽ thật sự là cơ hội nếu ta có thể thẳng thắn bàn bạc các bất đồng, xem các thử thách là thử thách chung, gạt bỏ những cái cần gạt bỏ, hạ thấp các vấn đề "giả".

    Nghĩ nhỏ hơn tầm vóc thách thức đặt ra là đưa nhau vào chỗ sa lầy, và rất đáng trách!

    Nguyễn Hoàng (Tư vấn CNTT, Hoa Kỳ)

    ID: B0206_22