• Thứ Sáu, 16/04/2004 15:14 (GMT+7)

    Cần phải là cuộc đua công bằng

    Chính Phủ đã ra Chỉ Thị số 113 về việc nghiêm cấm các công ty CNTT thuê các chuyên gia thể thao, cũng như nghiêm cấm các lập trình viên tìm hiểu luật thi đấu của các môn thể thao SEA Games.

    Tiếp thu tinh thần của Chỉ Thị này, Viện Khoa Học Thể Dục Thể Thao (VKTT) nhất định cho rằng các lập trình viên Việt Nam không thể làm được các giải pháp phục vụ thi đấu cho SEA Games 2003. Các lý do được đưa ra bao gồm dự án quá khó và các lập trình viên trong nước không biết luật thi đấu cũng như không có kinh nghiệm thực hiện các đề án cho thể thao.

    Sau Chỉ Thị trên, Chính Phủ cũng đang nghiên cứu việc ban hành các chỉ thị tiếp theo, nhằm nghiêm cấm các công ty CNTT thuê chuyên gia và tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành ngân hàng, y tế, sản xuất, giáo dục, v.v... Nếu các chỉ thị ấy thành hiện thực thì tất cả giải pháp cho các ngành sẽ được mua từ nước ngoài, trên thực tế là bóp gọn ngành CNTT của Việt Nam về các khoa học tính toán!'
    Đọc tới đây, hẳn mọi người cũng biết hoặc đoán được là không hề có Chỉ Thị 113, cũng như không hề có chuyện nghiên cứu các chỉ thị tiếp theo. Nhưng nếu thế thì không có lý do gì để các quan chức thể thao không cho các công ty nội địa được có phần trong 'cái bánh' SEA Games XXII.

    Việc các công ty Việt Nam được tham gia vào một sự kiện thể thao lớn là rất quan trọng. Trong vòng vài năm qua, các con số doanh thu của công nghiệp thông tin trong thể thao đã lên đến 'tầng bình lưu'. Riêng các hợp đồng quảng cáo cho truyền hình mà hãng NBC nhận được từ Olympic Mùa Đông ở Salt Lake (Mỹ) vừa qua đã là 720 triệu USD (tăng 40% so với Olympic Mùa Đông Nagano 1998 ở Nhật). Trong 17 ngày, trên thế giới có một số lượng khán giả đáng 'kinh hoàng' là 3 tỷ lượt đã xem các cuộc thi đấu. Phần lớn trong số đó xem trực tiếp, bất chấp khó khăn do chênh lệch ngày - đêm so với Mỹ. Sở dĩ như vậy là vì các tiến bộ CNTT đã cho phép truyền hình đưa thông tin thi đấu tới khán giả một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi.

    NBC mới chỉ là nhà phát hình và cung cấp nội dung qua mạng chính thức cho Salt Lake 2002. Ngoài ra, còn có nhiều module khác. Chẳng hạn như có nhà thầu thời gian - cung cấp các thiết bị đo thời gian, và nhà thầu kết quả - cung cấp các thông tin về thành tích, xếp hạng. Thông tin thành tích sẽ được xử lý và quản lý bằng một nhà thầu khác, và thông tin đã được lọc này sẽ được chuyển tới các nhà thầu truyền thông qua cơ sở hạ tầng lại do một nhà thầu khác lắp đặt, v.v...

    Một sự kiện thể thao như SEA Games là giấc mơ trở thành hiện thực cho công nghiệp thông tin. Dân số ASEAN đông tới hơn nửa tỷ người có một bộ phận lớn luôn nhiệt tình đến phát cuồng với thể thao. Mười quốc gia liền kề nhau với sự chênh lệch múi giờ không đáng kể. Ít nhất là bảy nền kinh tế đang phát triển rất nhanh chóng hướng tới chủ nghĩa tiêu dùng và hưởng thụ. Kết luận: Một nhu cầu thông tin to lớn trên một diện tích nhỏ. Dịch ra ngôn ngữ kinh doanh là: chi ít, thu nhiều.

    Vì thế, SEA Games lần tới này sẽ là một cầu bật rất quan trọng cho ngành CNTT Việt Nam nhảy vào thị trường thể thao và các hoạt động thời gian thực khác như thông tin tài chính, kinh tế, thời tiết, chính trị, v.v...Một điều hiển nhiên là những người tổ chức không buộc phải chọn các công ty Việt Nam bằng mọi giá, bất kể chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, ít ra các công ty nội cũng phải được cạnh tranh công bằng với nước ngoài. Nếu các công ty nội địa bị loại từ trước cuộc đua thì như kim không được cho vào túi, dù nhọn mấy cũng không có cơ hội tòi ra.

    Đặc trưng quan trọng của CNTT là với một cấu trúc lời giải phù hợp, máy tính có khả năng 'nghĩ' thay con người, hay nói hoa mỹ là bài toán sẽ tự giải chính nó. Điều thường thấy là các hệ thống thông tin có hiệu quả cao hơn các chuyên gia trong một ngành, mặc dù những người làm CNTT thường chỉ có ít kiến thức về ngành đó. Những người làm CNTT chưa phải đã biết rõ về ngân hàng hay giáo dục để thực hiện các giải pháp đó, vì họ có thể được các chuyên gia giúp khi cần. Một ví dụ điển hình là IBM đã thuê các đại kiện tướng quốc tế về cờ vua để tham gia thiết kế hệ thống Deep Blue.

    Rõ ràng là để làm giải pháp cho thể thao thì phải biết thể thao không nhiều thì ít. Tuy nhiên, không thể chỉ nêu ra vấn đề 'các lập trình viên không biết luật thi đấu và thiếu kinh nghiệm' rồi dựa vào đó để loại các công ty trong nước, cũng như không cho các công ty đó đề ra cách giải quyết. Có thể họ biết luật thi đấu và có kinh nghiệm thì sao? Và cũng có thể là với các công ty trong nước, giải pháp cho SEA Games không đến nỗi 'quá khó' như VKTT nghĩ.

    Tới giữa tháng 3/2002, do sức ép từ các phía, VKTT đã đồng ý là trong vòng một tháng nữa sẽ ra các 'đầu bài' trong dự án 15 tỷ đồng cho các công ty CNTT. Như thế ít nhất thì ngành CNTT cũng có vẻ như đã 'được vào trong túi', chỉ còn phải cố gắng để thò được 'mũi nhọn' ra nữa thôi. Tuy nhiên, chuyện ra đầu bài này là nghiêm túc hay chỉ để đối phó thì còn phải chờ một thời gian nữa mới ngã ngũ. Nếu được tham gia vào cuộc đua, có thể các công ty nội địa sẽ giành được hợp đồng hoặc không. Nhưng dù người chiến thắng là ai thì cuộc đua cũng phải diễn ra theo nguyên tắc của thể thao: Cạnh tranh một cách công bằng và hòa bình.

    Bùi Vũ

    ID: B0204_11