• Thứ Ba, 11/05/2004 10:06 (GMT+7)

    Cỗ xe song mã

     


    Với quyết định 112 của thủ tướng chính phủ, một thuật ngữ mới ra đời: "một mười hai" (112).

    Bây giờ người ta hay nói đại loại: "Đề án 112 của...", "Dự án 112 của...", "Chương trình 112 của...", "Kinh phí cho 112...", "Nhân lực cho 112...", "Tư duy theo 112...",...

    Mọi người hiểu "112" khá giống nhau, đó là đang nói về việc tiếp tục đưa CNTT vào các hoạt động quản lý nhà nước, tiến tới chính phủ điện tử (CPĐT).

    Đó là điều rất tốt.

    Ít có việc lớn mà nhanh chóng đạt được quan niệm khá giống nhau trong một thời gian ngắn như thế trong cả nước.

    Nhưng thực chất 112 là cái gì? Dẫn chúng ta đi đâu?...thì ít ai nói giống ai!

    Cái nguy hiểm chính là đây. Mới chỉ hiểu khá giống nhau một việc lớn thì chưa đủ để việc ấy thành công.

    Cỗ xe song mã hôm nay và 2 cỗ xe song song của thời kỳ 96-98

    Nhớ lại Chương Trình "Tin Học Hoá Quản Lý  Nhà Nước giai đoạn 1996-2000". Thời ấy có hai cỗ xe ngựa chạy song song:

    - Thiết lập và vận hành mạng thông tin Chính Phủ CPNET (xem bài "Việc lớn, nên chuẩn bị kỹ!" của tác giả Nguyễn Tuấn Hoa, trang 12, PC World B số 11/2001).

    - Tin học hoá hành chính nhà nước tại UBND các tỉnh, thành phố, các bộ (xem bài "Chống lại cái chết hệ thống" của tác giả Nguyễn Trọng, trang 12, PC World B số 5/2002).

    Chúng ta đã được gì từ các công việc đó? Có thể nói là rất nhiều bài học kinh nghiệm (tiếc rằng có lẽ chẳng biết dành cho ai!) và một... "bảo tàng" các hệ thống!

    Về 112, khi khởi sự 112 thì các nơi vẽ cái 112 của mình rất tự do, thoải mái. Rút cuộc chỉ còn cỗ xe song mã đang chuẩn bị đóng:

    - Trung tâm tích hợp (TTTH) và

    - Hệ thống phần mềm dùng chung (HTPMDC). 

    Một chuyên gia rất am hiểu CNTT tại Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn than: "112 của Bộ được 112 TW duyệt và lãnh đạo Bộ duyệt có 21 hạng mục. Nay chỉ còn 2, mà thực chất chỉ còn 1 là TTTH, không biết làm sao đây!"

    Chúng tôi thì lại cho đó là điều rất tốt. Cần thu hẹp lại, cần làm rõ và thật rõ các mục tiêu. Tuy nhiên, hiểu về cỗ xe song mã này còn khó hơn hiểu cái  "112" chung chung. Sự đời vốn thế. Hiểu đại khái bao giờ cũng dễ hơn.

    Chú ngựa TTTH làm người ta nhớ lại hình ảnh của mạng CPNET đã hầu như bị lãng quên. Còn chú ngựa HTPMDC gợi lại chuyện tin học hoá quản lý hành chính các tỉnh, thành phố rầm rộ một thời với các bộ chương trình quản lý công văn giấy tờ, nay chẳng mấy ai còn biết nó đâu.

    "Thất truyền thì tái tạo ". (?)

    Không! Không thể nghĩ và làm như thế. Xin được trích lại đoạn kết của bài "Chưa vượt được cái chết hệ thống" trên số PC World B tháng 1/2002 của tác giả Nguyễn Trọng:

    Ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính không chỉ là khoa học CNTT và cũng không chỉ là khoa học hành chính, lại càng không phải sự trộn lẫn 2 thứ theo sự tưởng tượng, suy luận (để làm hỏng cả hai!). Bao nhiêu nghiên cứu về những thành công và thất bại (đáng buồn là nhiều) của ứng dụng CNTT vào hành chính nói riêng và vào quản trị nói chung ở các nước, đặc biệt các nước mới phát triển còn ít được chú ý. Bài học ấy đã phải trả giá đắt suốt trong những năm qua và ở khắp nơi. Nhưng cũng đành phải trả! Điều quan trọng là [các bài học] cần được phổ biến rộng rãi và không được phép để lặp lại ở quy mô lớn. Chúng ta đủ tri thức để làm được điều này.

    Câu hỏi cuối cùng mà nhiều người có lẽ vẫn muốn PCW-B nêu lên ý kiến của mình là Dự Án Tin Học Hóa Quản Lý Nhà Nước giai đoạn 1996-1998 với đầu tư hơn 150 tỷ có thành công không và những ngàn tỷ tới đây cho việc này sẽ ra sao?

    Về tổng thể, chúng tôi cho rằng Dự Án 1996-1998 đã thành công ở mức "thông xe kỹ thuật" như hầu hết các ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước cho đến nay! Chúng tôi chưa thấy rõ khả năng thật sự để vượt qua "cái chết hệ thống" của những toan tính hôm nay.

    Ôn lại bài học 96-98,  chúng tôi mong lần này phải bằng mọi giá loại đi câu "Nhưng cũng đành phải trả".  Còn câu: "Chúng tôi chưa thấy rõ khả năng thực sự để vượt qua "cái chết hệ thống" của những toan tính hôm nay" thì có thể hiểu những toan tính hôm nay chính là việc triển khai Quyết Định 112.

    Hệ thống PMDC, chiến lược đúng hay ảo tưởng chỉ cách nhau một sợi tóc

    Chắc chắn không ai phản đối PMDC. Không có các PMDC thì chẳng có CNTT. Các phần mềm (PM) như Microsoft Word, Norton AntiVirus, ... là các phần mềm cả thế giới đang dùng chung! Ở xứ ta thì Vietkey, Mtd-Eva, ... là những phần mềm hàng trăm ngàn người đang dùng chung.


    Làm thế nào để tạo ra một PMDC?

    Để hiểu vấn đề này cần trở lại một số khái niệm cơ bản.

    Phần mềm là gì? Đó là các công cụ giúp ta sử dụng máy tính, mạng máy tính thực hiện một số thao tác xử lý tư liệu. Mỗi phần mềm có thể thực hiện một số thao tác nhất định, trên một số loại tư liệu nhất định. Nếu rất nhiều người cùng phải làm thường xuyên các động tác giống nhau trên cùng các loại tư liệu giống nhau thì các nhà sản xuất PM tạo ra các PMDC cho nhóm người đó. Thí dụ với các thư ký. Dù là thư ký cho ai họ cũng thường phải thực hiện công việc do thủ trưởng yêu cầu, ví dụ: tìm cho tôi văn thư về chuyện X do cơ quan Y gửi tới vào khoảng cách đây N tháng.

    Để giúp các thư ký thời CNTT, người ta sáng tạo ra PM lưu trữ văn thư. PMDC này có khả năng lưu trữ mọi loại văn thư và tìm ra văn thư cần thiết rất dễ dàng. Mọi thư ký dùng PM này sẽ đáp lại yêu cầu vừa nêu của thủ trưởng dễ dàng như rút khăn tay trong túi ra!

    Với các PMDC ta có 2 nhận xét rất quan trọng đối với sự ra đời và đi vào cuộc sống của nó:

    Một, để có một PMDC ta cần có 2 yếu tố cơ bản nhất, đó là:

    - Có một số loại tư liệu (dĩ nhiên nội dung tư liệu hoàn toàn không liên quan với nhau, nhưng phải mô tả được rất chặt chẽ trên những nguyên tắc giống nhau) mà nhiều người cùng phải xử lý.

    - Có một số động tác xử lý chung cho nhiều người trên những loại tư liệu nói trên.

    Hai, để một PMDC thật sự được dùng phổ biến trong môi trường nào đó thì phải xảy ra ít nhất một trong hai tình huống sau:

    - Nhiều người thấy PM rất cần cho mình thì họ mua, hoặc xin, hoặc ăn cắp về mà dùng.

    - Người chủ trì một tổ chức lớn nào đó thấy PM cần cho công tác quản lý của mình thì buộc mọi người có liên quan trong hệ thống phải dùng và tạo điều kiện cho họ dùng.

    Từ 2 nhận xét trên rút ra kết luận có tính nguyên tắc là: nếu Ban Chỉ đạo 112 (Ban 112) muốn thực sự tạo ra các PMDC thì: Trước hết nên chọn những thủ tục quản lý rất đơn giản. Đầu tiên chỉ có thể chọn 1 hoặc tối đa là 2 thủ tục. Xin nhắc lại là cần rất đơn giản. Các chuyên gia hành chính và CNTT phải ngồi với nhau nhiều ngày để phân tích đầy đủ sự đơn giản và minh bạch của những PMDC có thể hướng tới. Khi đọc danh mục 11 PMDC do Ban 112 đưa ra, cảm giác của những người từng trải là hoang mang! Nghe phát biểu của một vài quan chức liên quan (xem trang 26 - 27) thì nỗi thất vọng, hoang mang ấy không được giải toả, nếu không nói là tăng thêm.

    Nói chuyện thủ tục, xin đơn cử một thí dụ nhỏ về một mục tin trong Web Site của Sở Xây Dựng  TP. HCM trên www.hochiminhcity.gov.vn. Ban Biên Tập HCM City Web có yêu cầu các sở đưa toàn bộ các hướng dẫn, biểu mẫu cho các thủ tục hành chính mà mỗi sở đảm trách lên Web Site của sở mình trên Portal (cổng giao tiếp) của thành phố www. hochiminhcity.gov.vn, để nhân dân có điều kiện thì tham khảo, chuẩn bị trước. Nhờ đó sẽ đỡ vất vả cho cả 2 phía khi họ đến cơ quan công quyền làm một thủ tục hành chính nào đó. (Hiện trên www. hochiminhcity.gov.vn đã có một số thủ tục hành chính.) Khi nói về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở của nhân dân thì Sở Xây Dựng cho biết nhiều hạng mục phân cấp cho quận, huyện nên các quận, huyện  có những quy định ít nhiều khác nhau. Vì vậy phần này phải để ở Web Site từng quận, huyện. Sở chỉ quản lý một số yêu cầu xây dựng nào đó thôi và chỉ nên để các thủ tục này trên Web Site của Sở. Mới thế thôi mà đã khó, đã có những dị biệt, nói chi đến PMDC về cấp phép xây dựng (thậm chí có thể qua mạng) mà Ban112 đưa vào thành 1 trong 11 hạng mục về PMDC. Không nên phủ định ngay là không thể tạo ra PMDC giải quyết vấn đề cấp phép xây dựng qua mạng, theo phương thức mà ngày nay ta gọi là CPĐT. Trái lại, tác giả những dòng viết này ủng hộ quan điểm là điều đó có thể làm và phải làm được. Ít nhất thì nhiều quốc gia đã làm như vậy. Vấn đề là chúng ta phải làm gì, làm thế nào để thực hiện được điều đó.

    Làm thế nào để khi đã chọn được một [vài] thủ tục quản lý rất đơn giản, ta có phần mềm chất lượng cao thực hiện thủ tục ấy lại là một câu chuyện khác.

    Làm thế nào để sau khi có phần mềm chất lượng cao ấy nó thực sự được dùng chung lại là câu chuyện khác nữa.

    Sao mà rắc rối thế!

    Sự thực, nếu chúng ta muốn sẽ có một thực thể sống chứ không phải một "bảo tàng" các hệ thống thì còn nhiều chuyện rắc rối hơn thế nữa kia. Chẳng thế mà cả thế giới thứ 3 đang đau đầu về vấn đề này!

    Liệu bộ chỉ huy 112 các cấp có đủ tài thao lược duy trì một chiến lược đúng hay là sẽ bước sang bờ bên kia của sợi tóc?   

    Trung tâm tích hợp

    Chuyện này có vẻ không rối hơn chuyện HTPMDC. Nhưng ở đây tiềm ẩn nguy cơ lớn là sẽ thực sự sinh ra một "bảo tàng" sờ mó được của các mạng máy tính sau khi đầu tư chừng ngàn tỷ đồng. Hy vọng PCW B sẽ làm sáng tỏ câu chuyện này.

    Ước mong của chúng ta là một nền hành chính điện tử thật sự từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên cần rất trí tuệ và hết sức thận trọng.

    Chi Lan

     

    ID: B0212_28