• Thứ Năm, 08/09/2005 17:52 (GMT+7)

    Đưa tin học vào nhà trường: Ai dạy và dạy cái gì?

    Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục phải thực hiện trong năm học mới 2005, theo GS.TS Nguyễn Minh Hiển, bộ trưởng Bộ GD-ĐT, là đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực CNTT và đưa tin học vào nhà trường. Mọi việc dường như khá thuận lợi khi mà máy tính cũng như dịch vụ Internet đã rất phổ biến ở thành thị. Vấn đề là ngành giáo dục sẽ làm gì để có thể đẩy mạnh việc đưa tin học vào nhà trường?

    Khi Internet đã trở nên quen thuộc với con trẻ
    Tại rất nhiều điểm dịch vụ Internet ở Hà Nội, đối tượng khách hàng thường xuyên là học sinh phổ thông. Về cơ bản, đó là các học sinh cấp THCS và THPT. Họ đến các cửa hàng này để chat, chơi game, nghe nhạc mà đặc biệt là “nhạc chế”. Loại trừ những mặt tiêu cực, không ít nhóm học sinh của các trường Hà Nội – Amsterdam, Việt - Đức, Chu Văn An... còn xây dựng các website riêng để coi đó là diễn đàn của họ với nhau. Với môi trường này, bất cứ lúc nào các thành viên trong lớp cũng duy trì được mối quan hệ và chia sẻ được những buồn vui của mình cho cộng đồng.

    Còn khi về đến nhà thì máy vi tính cũng là một vật dụng không còn quá xa xỉ. Với các em có bố mẹ ở độ tuổi 40 thì việc trang bị máy tính phục vụ công việc của họ là điều hết sức bình thường. Con cái họ đương nhiên có quyền sử dụng máy tính cho học tập và giải trí. Internet tốc độ cao cũng đã về tận nhà từ dịp hè 2005 và như vậy, nhiều em sẽ sử dụng Internet ở nhà chứ không cần phải ra quán net nữa. Ngay cả những bậc phụ huynh không biết gì về tin học như bà Nguyễn Thanh Hà bán hàng nước ở Hà Nội cũng đã trang bị cho con gái một máy tính Celeron để khỏi bị thua chị, kém em. Trần Lê Hoa - học sinh lớp 10A trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) tuy chưa được học về tin học trong suốt mấy năm học cấp II nhưng lại sử dụng rất thành thạo các nút nhấn trên bàn phím. Tuy nhiên, ngoài việc “chát” và chơi game ra Hoa lại không hề biết check mail, gửi thư cũng như sử dụng các ứng dụng tin học khác. Em nói: “Mới đầu em cũng không biết chơi đâu nhưng đi với bạn nhiều thấy chúng chơi hay hay nên thử, “trước lạ sau quen” mà, cứ chơi nhiều sẽ thành “thần” thôi, cái gì không biết thì phải hỏi sẽ có người chỉ cho tận nơi”. Có thể nói, máy tính và Internet đã trở nên thân thuộc như vậy với lứa tuổi học trò theo chính tốc độ phát triển của CNTT. Vậy thì nhà trường và xã hội đã và sẽ làm gì để CNTT trở thành hành trang thiết thực cho các em?

    Ai dạy và dạy cái gì?
    Tại TPHCM - một địa phương đi đầu về ứng dụng và phát triển CNTT, ngành giáo dục thành phố đang đứng trước một thực trạng thiếu trầm trọng giáo viên tin học. 74/115 trường THPT của thành phố đã đưa môn tin học vào chương trình chính thức. Tuy nhiên, tổng số giáo viên tin học của cả TPHCM hiện chỉ có khoảng 190 người. Theo quy định chung, mỗi giáo viên phải dạy 18 tiết/tuần, nhưng các giáo viên tin học đã phải dạy đến 28 – 30 tiết/tuần. Để bù lấp khoảng trống nhân lực, nhiều trường đã tuyển dụng cả cử nhân, kỹ sư CNTT về làm giáo viên. Tuy nhiên, vì không có nghiệp vụ sư phạm nên chỉ được 1 – 2 tháng là họ đành bỏ việc. Nguồn giáo viên từ các trường sư phạm cũng rất ít và xem chừng ở đó, người ta vẫn chuộng Toán hơn Tin. Cụ thể, trường Đại Học Sư Phạm TPHCM đã hạ điểm chuẩn đầu vào cho Tin Học nhưng cũng chỉ tuyển được 23 sinh viên khoá đầu.

    Còn tại Hà Nội, trong một bình diện chung, dường như vị thế của các khoa CNTT các trường sư phạm còn thấp hơn cả đại học dân lập chứ chẳng thể bì với ĐH Bách Khoa hay ĐH Quốc Gia. Theo một giảng viên khoa CNTT, ĐH Sư Phạm Hà Nội thì ở môi trường của họ, phương pháp là điều quyết định. Tuy nhiên, một quan chức phụ trách CNTT của Bộ GD-ĐT lại cho rằng thực tế một khi kiến thức đã không đi đến đâu thì cũng chẳng thể nói mạnh về phương pháp được. Trong khi đó, số lượng sinh viên CNTT tại các trường đại học khác là rất đông và tình trạng thất nghiệp của sinh viên ngành CNTT là có thật. Định hướng để sinh viên CNTT đi làm giáo viên tin học là hết sức cần thiết và để thực hiện việc này chỉ cần một quy trình chuyển đổi không quá khó khăn là bổ sung thêm các học phần về nghiệp vụ sư phạm. Vậy nhưng không hiểu sao xã hội cứ bị gieo rắc một tiềm thức là học CNTT xong thì phải đi làm cho doanh nghiệp CNTT thì mới là đúng ngành đúng nghề?!

    Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bởi CNTT phát triển rất nhanh song chương trình khung về tin học trong nhà trường thì lại quá cứng nhắc. Tại nhiều trường, cho tới nay tin học vẫn được coi là môn học mang tính phụ trợ và dạy nghề để tính điểm bổ sung vào kết quả tốt nghiệp. Thử hỏi rằng với các nội dung học chỉ về Windows, Word, Excel một cách sơ lược, chung chung để coi là dạy nghề thì sau khi học xong, các em sẽ làm được cái gì trong khi CNTT đã phát triển quá nhanh như vậy? 

    Giải pháp nào?
    Ai cũng biết, với giáo dục thì CNTT không đơn thuần là một môn học mà còn có tác dụng là công cụ quản lý của nhà trường và hoàn toàn có thể là công cụ thiết kế bài giảng cho giáo viên kể cả với các môn khoa học xã hội như Lịch Sử, Địa Lý, kể cả Văn Học. Như vậy, CNTT trong nhà trường phải là công việc chung của mọi người chứ không phải là việc riêng của giáo viên tin học. Bản thân các giáo viên cũng rất cần phải được học để sử dụng CNTT cho công việc của mình và để làm được việc này thì phải có một cuộc cách mạng trong hệ thống giáo dục.

    Tại các nước phát triển, đây cũng là một vấn đề không dễ thực hiện, song luôn luôn có giải pháp cho nó. Ai cũng thấy, lớp trẻ tiếp thu kiến thức sử dụng CNTT rất nhanh mà ví dụ cụ thể như cách tiếp cận của em Trần Lê Hoa là cứ nên thử, trước lạ sau quen. Tại Đức cách đây gần 8 năm, người ta đã cho ra đời các “lớp học xoay vòng” bằng cách đảo vị trí giữa thầy và trò cho riêng môn tin học, và cách làm “kiểu Đức” này đã hết sức hiệu quả với giáo dục. Liệu rằng điều đó có áp dụng được với Việt Nam không và chúng ta nên vận dụng như thế nào cho phù hợp? Câu trả lời cho vấn đề này xin nhường lời cho chính những người làm CNTT trong ngành giáo dục. 

    Tân Khoa

    ID: O0509_1