• Thứ Hai, 24/10/2005 10:55 (GMT+7)

    Phần mềm khác xa tác phẩm văn học

    Dưới đây là ý kiến của một công ty PM về sự không rõ ràng trong quan niệm về bản quyền PM, dẫn tới những khó khăn cho doanh nghiệp PM, dẫn tới những khó khăn cho doanh nghiệp PM khi đăng ký và bảo vệ bản quyền sản phẩm. Ban biên tập mong nhận thêm những ý kiến đóng góp, trao đổi của bạn đọc.

    Dưới đây là ý kiến của một công ty PM về sự không rõ ràng trong quan niệm về bản quyền PM, dẫn tới những khó khăn cho doanh nghiệp PM khi đăng ký và bảo vệ bản quyền sản phẩm. Ban biên tập mong nhận thêm những ý kiến đóng góp, trao đổi của bạn đọc.

    Rắc rối khi lập trình viên là tác giả

    Do PM được đối xử như một tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) (theo Luật Bản Quyền Tác Giả hiện hành) nên các lập trình viên (LTV) – những người trực tiếp tham gia viết phần mềm - hiển nhiên được coi là tác giả mặc dù LTV là những người làm việc theo hợp đồng của công ty (chủ đầu tư). Sở dĩ điều này gây nên nguy cơ tranh chấp vì có sự khác nhau rõ rệt giữa một tác phẩm VHNT với một PM. Trong khi tác phẩm VHNT không được thay đổi bản gốc nếu không được sự đồng ý của tác giả/nhóm tác giả thì PM, sau khi được viết ra phải liên tục sửa đổi, cải tiến, bổ sung. Đây là yêu cầu đương nhiên, bắt buộc và là áp lực của người tiêu dùng đối với chủ sở hữu. Mặt khác, quá trình phát triển một phần mềm có sự tham gia có khi lên tới hàng trăm, hàng ngàn người. Như vậy, nếu các công ty PM không có những thỏa thuận đặc biệt đối với các LTV thì lúc nào họ cũng phải đối đầu với nguy cơ bị kiện một cách phi lý.

    Theo Luật bản quyền tác giả (BQTG) hiện tại, tác giả (không là chủ sở hữu) được phép sao và lưu giữ bản gốc tác phẩm không dùng cho mục đích thương mại. Liên hệ với lĩnh vực PM thì các LTV được phép sao chép mã nguồn sản phẩm PM của công ty và sở hữu một cách hợp pháp. Điều này cũng có nghĩa là công ty PM sẽ đối đầu với nguy cơ phá sản.

    Ngoài ra, luật cũng quy định, tác giả (không là chủ sở hữu) được phép mang tác phẩm đi dự thi trong khi chủ sở hữu không được phép. Điều này là hoàn toàn vô lý trong lĩnh vực PM bởi theo thông lệ trên thế giới, chủ sở hữu hiển nhiên được mang sản phẩm đi dự thi và giành giải thưởng cho mục đích thương mại.

    Lẫn lộn giữa “tài liệu PM” và “tài liệu hướng dẫn sử dụng PM”

    Cứ theo quy định trong Luật thì người viết tài liệu hướng dẫn sử dụng PM cũng là tác giả PM. Điều này bất hợp lý bởi người viết tài liệu này không cần có chuyên môn về thiết kế hoặc lập trình PM. Tài liệu PM phải được hiểu đúng là tài liệu phân tích thiết kế PM, và người viết tài liệu đó mới được coi là tác giả PM. Hơn nữa, tài liệu hướng dẫn sử dụng PM có thể được viết sau khi PM đã hoàn thành, nghĩa là nó không phải là một thành phần đóng góp vào sự ra đời của tác phẩm gốc. Như vậy không thể coi là một thành phần của tác phẩm được.

    Nạn ăn cắp mã nguồn

    Luật BQTG chỉ bảo vệ công ty PM chống lại việc sao chép lậu sản phẩm gốc chứ không bảo vệ doanh nghiệp chống nạn ăn cắp mã nguồn PM rồi thay đổi tên sản phẩm. PM là một sản phẩm đặc thù gồm bản gốc (mã nguồn) và sản phẩm thương mại (mã nguồn đã dịch). Vì vậy, đối tượng cứ ăn cắp mã nguồn PM rồi thay đổi tên sản phẩm mang đi đăng ký bản quyền mà DN đầu tư không thể làm gì được. Mặc dù các doanh nghiệp PM rất mong muốn được bảo hộ mã nguồn PM nhưng không có cơ quan chức năng nào nhận bảo hộ, bởi lẽ cơ quan duy nhất nhận bảo hộ PM là Cục Bản Quyền Tác Giả Văn Học (như phân tích ở trên) chỉ nhận bảo hộ bản dịch PM chứ không bảo hộ mã nguồn PM.

    Không cho phép pháp nhân là tác giả

    Khi tiến hành đăng ký bản quyền PM, do luật quy định pháp nhân (công ty) không được phép đứng tên tác giả nên nảy sinh vấn đề là: nếu giám đốc công ty đứng tên thì sẽ đối đầu với việc một trong các LTV hoặc những người tham gia dự án PM sẽ kiện vì họ trực tiếp tham gia viết hoặc sáng tạo ra phần mềm nên hiển nhiên được pháp luật thừa nhận là tác giả. Mặt khác, như đã phân tích ở trên, khi đứng tên tác giả là LTV, công ty lại đối đầu với nguy cơ không được phép phát triển PM lên các phiên bản mới.

    Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp PM tên tuổi tại Việt Nam đang vấp phải một vấn nạn mới là phải cạnh tranh với những công ty ăn cắp mã nguồn PM của họ, sau đó đổi tên và bán phá giá trên thị trường. Lĩnh vực PM là một lĩnh vực mới nên khi đối đầu với những vụ đánh cắp như trên, doanh nghiệp làm PM chẳng biết kêu ai! Do chưa có một tổ chức chuyên ngành nào đứng ra giám định mã nguồn nên phần lớn các cơ quan pháp luật chỉ dựa vào hình thức bên ngoài và tên gọi để thẩm định và xét xử. Qua bài viết này, chúng tôi mong muốn các cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo Luật Sở Hữu Trí Tuệ sớm có một chương riêng trong Luật để đáp ứng các đặc thù của lĩnh vực PM.

    Lữ Thành Long, tổng giám đốc công ty Cổ Phần MISA

    ID: B0510_20