• Thứ Hai, 17/10/2005 08:56 (GMT+7)

    Tiến sĩ Mai Liêm Trực: Rời “sân cỏ” khi còn được luyến tiếc!

    Mặc dù đã về hưu, tiến sỹ Mai Liêm Trực vẫn luôn rất bận rộn với nhiều công việc trong lĩnh vực CNTT-VT. Ấn tượng thân tình, giản dị và gần gũi là cảm nhận chung của chúng tôi khi tiếp xúc với con người uyên bác này.

    - Thưa ông, với hơn 30 năm cống hiến trong sự nghiệp BCVT,ông ghi nhận những chuyển biến, đổi mới gì của ngành trong những năm qua?
    Tâm đắc nhất là về kết quả công việc. Chúng ta đã có đổi mới mạnh mẽ trong ngành CNTT - VT 20 năm qua. Đây là đổi mới theo cuộc cách mạng chung của thế giới về ICT, không chỉ của riêng Việt Nam. Cuộc đổi mới đã đạt được một số kết quả về chiến lược, về thực thi số hóa, tăng tốc độ phát triển từ 15 năm qua.
    So với những năm 86-90 là giai đoạn chuẩn bị, hiện tại, Việt Nam đã có cơ sở hạ tầng hiện đại, tương đương với các nước phát triển (dưới góc độ công nghệ: CDMA, cáp quang, vệ tinh, 3G, Wimax, Wifi...) Từ đó, chúng ta có thể cung cấp những dịch vụ đa dạng tới người sử dụng. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, vốn đã quen được hoạt động trong môi trường IT cao, khi đến VN, vẫn có điều kiện hạ tầng tương tự. Như thế, phần nào nước mình đã ''bằng chị bằng em'' về công nghệ (tuy nhiên, về mặt phổ cập dịch vụ, VN chưa thể bằng họ).

    Thứ hai, về đào tạo đội ngũ cán bộ. 15 năm trước, khi đàm phán, rất ít cán bộ của ta biết tiếng Anh. Còn hiện nay, cán bộ đã tự trình bày bằng tiếng Anh tại các hội thảo, hội nghị quốc tế. Bên cạnh đó cán bộ của ta cũng đã đạt được những trình độ nhất định về quản lý công nghệ.

    Thứ ba, chúng ta đã thành công khi chuyển từ môi trường độc quyền doanh nghiệp sang cạnh tranh. Từ đầu năm 1997, ngay khi Internet xâm nhập vào VN, chúng ta đã có  4 nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Năm 2000, thị trường này đã xuất hiện thêm dịch vụ VoIP của Viettel. Về dịch vụ di động và cố định, từ năm 2001-2005, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới (mặc dù thị phần chỉ chiếm 25-30%), về cơ bản đã xác lập môi trường cạnh tranh không còn độc quyền. Doanh nghiệp khống chế thị phần hoạt động theo pháp lệnh viễn thông và Luật Cạnh Tranh. Về cơ bản, với ba dấu ấn đó tôi tin VN có thể hội nhập với thị trường quốc tế về viễn thông một cách đàng hoàng, tự tin.

    - Với tư cách là thành viên của phái đoàn Chính Phủ tham gia đàm phán WTO, ông ghi nhận nhất điều gì?
    Với tư cách là thành viên đàm phán WTO, tôi đã chỉ đạo Vụ hợp tác quốc tế, trực tiếp báo cáo Chính Phủ và Bộ Chính Trị về mở cửa thị trưởng viễn thông theo đàm phán hiệp định thương mại. Lo lắng lớn nhất của tôi là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và về sản phẩm dịch vụ của VN, liệu có theo kịp quốc tế không?
    Trước đây, nghe đến mở cửa, VN có tâm lý lo sợ doanh nghiệp nước ngoài vào chiếm thị trường. Ấn tượng nhất là nhiều khi ta lo quá, đặt nhiều giả thiết, trong khi, đáng lý ra, chúng ta phải lo thúc đẩy thị trường trong nước, không nên lo bảo hộ cho các doanh nghiệp (nếu có bảo hộ thì nên có điều kiện, chọn lọc). Đồng thời, chúng ta cần thúc đẩy hành lang pháp lý, cơ chế, để phát triển các doanh nghiệp trong nước.

    Trước đây, khi chúng ta tham gia đàm phán hiệp định thương mại Việt Mỹ đã gặp nhiều khó khăn, vì đây là hiệp định hoàn chỉnh gồm bốn yếu tố: thương mại dịch vụ, hàng hóa, sở hữu trí tuệ và đầu tư. Qua đàm phán và thực tế triển khai 5 năm, nước ta đã có lợi thế trong hội nhập. Sau khi đàm phán, hiệp định thương mại Việt Mỹ đã thành công. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hiện tại, Mỹ là đối tác số 1!
    Vì thế, nếu không mở cửa, đất nước càng lạc hậu, tụt hậu, VN sẽ ở ngoài cuộc chơi.  Bây giờ, do đã có bài học từ đàm phán  hiệp định thương mại Việt Mỹ, nên dịp đàm phán WTO, chúng ta đã khẩn trương và quyết tâm hơn. Lúc đầu, khi nói về hội nhập, toàn cầu hóa, nghe có vẻ xa vời. Hóa ra, toàn cầu hóa đến từ ruộng lúa, tôm của người dân Nam bộ, miền Trung, cà phê, máy khâu của công nhân dệt. Toàn cầu hóa rất cụ thể, không phải là cái gì cao xa!

    - Hiện tại, nhiều người vẫn nhớ ông với cương vị lớn nhất ngành bóng đá, đặc biệt trong thời gian nước ta tổ chức SeaGames 22 vừa qua?
     Quả thực, tôi đã rất bất ngờ khi được giao làm chủ tịch Liên Đoàn

    Vài nét về cựu thứ trưởng Bộ BCVT Mai Liêm Trực 
     Sinh năm: 1944
    Tốt nghiệp: Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức), thông thạo 5 ngoại ngữ.
    1976-1979: Bảo vệ luận án tiến sỹ ngành kỹ  thuật thông tin liên lạc Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức).
    1995-1997: Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
    1997-2002: Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (đơn vị tiền thân của Bộ BCVT).
    2002-2005: Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông.
    2003-2005: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam
    Bóng Đá. Khi đó, các anh lãnh đạo Chính Phủ nói: SeaGames 22 sắp tới, anh Hồ Đức Việt đã rút, nên môn bóng đá chưa có thủ lĩnh, và đề nghị  giao nhiệm vụ này cho tôi. Với suy nghĩ dù ở cương vị nào, tôi cũng cố gắng làm đến nơi đến chốn, không chỉ đứng tên, trên danh nghĩa. SeaGames 22 đã được tổ chức thành công ở VN, và bóng đá đã đạt huy chương bạc.

    Sau đó, khi tôi giám sát hoạt động của liên đoàn về cơ chế, tổ chức, thấy rằng mô hình này còn nhiều bất hợp lý. Mô hình quản lý không thể hoạt động được vì chủ tịch lại kiêm luôn CEO - người điều hành cao nhất. Tôi đặt ra vấn đề cần cải tổ lại mô hình của liên đoàn. Đến đại hội V của liên đoàn bóng đá Việt Nam, cơ chế này đã được đổi mới quyết liệt. Vì bóng đá là môn thể thao vua, là đứa con của xã hội, nên trong bóng đá có cái đẹp nhất và có cái dở nhất. Trong nhiều nhiệm kỳ, lãnh đạo bóng đá có nhiều khó khăn.
    Về phía mình, tôi cảm thấy hạnh phúc với hai năm ở cương vị này, vì đã nhận được sự cộng sự, giúp đỡ của đồng nghiệp. Tôi cũng đã từng hân hoan, nhức nhối với bóng đá; tựu trung lại đã có những dấu ấn, kỷ niệm đẹp, không có ân hận gì. Đặc biệt, tôi đã cùng làm việc với đội ngũ anh em tâm huyết với nghề. Khi rời sân cỏ, tôi mong muốn nhường lại cho thế hệ trẻ. Và như các bạn thấy, Ban chấp hành mới vừa rồi đã có lãnh đạo trẻ!

    - Ông từng nói rằng ''cảm thấy thanh thản, vui vẻ khi rời sân cỏ''?
    Giống như chơi bóng đá, tôi rời sân cỏ khi khán giả còn luyến tiếc. Tôi cho rằng, chúng ta nên tạo cơ hội cho thế hệ trẻ. Những cây đa cây đề rất đáng quý nhưng cũng cần vun xới cho mảnh đất đâm chồi nảy lộc!
     
    - Dưới góc độ cá nhân, trong cuộc sống, những điều tâm đắc nhất của ông là gì?
    Thứ nhất, về tư duy, nhận thức, ý chí, luôn luôn phải đổi mới, kể cả những lúc đạt thành tích nổi bật được khen nhiều nhất, vẫn phải tiếp tục đổi mới, không yên tâm, không nói thành tích, tránh né tồn tại. Đặc biệt, do được làm việc trong môi trường ICT, trước bối cảnh toàn cầu hóa, luôn thay đổi, luôn có thách thức, lúc nào tôi cảm thấy chùng lại, yên bề, sẽ dễ gặp nguy cơ thất bại.

    Thứ hai, khi làm việc cùng đồng nghiệp, tất cả cần tập trung vào mục tiêu cho từng giai đoạn. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu, khi kết hợp lại, sẽ bổ sung lẫn nhau. Đặc biệt, trong môi trường này, không ai có thể đúng hoàn toàn. Ý tưởng mới cần có phản biện, cần được thử nghiệm. Người làm việc cộng sinh trí tuệ, năng lực. Đương nhiên, cấp dưới làm được, cấp trên nên tạo mọi điều kiện, mạnh dạn để cho họ làm. Lãnh đạo không nên ôm đồm và làm thay. Đó không phải là đi sâu, đi sát, lãnh đạo nên tăng cường ý thức dài hơi. 15 năm trước, ngành CNTT-VT gặp khó khăn về công nghệ. Bây giờ, đang khó về tổ chức quản lý, thị trường, nên phải tin cậy cơ sở, cấp dưới, không can thiệp sâu...

    Và cuối cùng, qua đây, tôi cũng xin cảm ơn tất cả góp ý, phê bình của bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực BCVT, CNTT, bóng đá, giới truyền thông đã chia sẻ, động viên!

    - Xin chân thành cám ơn ông!

    Hoàng Hùng (thực hiện)

    ID: O0510_1