• Thứ Hai, 06/02/2006 16:29 (GMT+7)

    Xông đất doanh nhân tuổi Tuất

    Hai người cùng tuổi Tuất, một sắp bước vào độ tuổi "tri thiên mệnh", một đang ở "tam thập nhi lập", đều đang quản lý, điều hành những công ty CNTT tầm cỡ. Nhân dịp đầu xuân, hai nhà quản lý này sẽ chia sẻ với bạn đọc tạp chí Thế Giới Vi Tính một số suy nghĩ, trải nghiệm trong công việc, quan niệm sống... sau nhiều năm gắn bó với lĩnh vực CNTT.

    Hai người cùng tuổi Tuất, một sắp bước vào độ tuổi "tri thiên mệnh", một đang ở "tam thập nhi lập", đều đang quản lý, điều hành những công ty CNTT tầm cỡ. Nhân dịp đầu xuân, hai nhà quản lý này sẽ chia sẻ với bạn đọc tạp chí Thế Giới Vi Tính một số suy nghĩ, trải nghiệm trong công việc, quan niệm sống... sau nhiều năm gắn bó với lĩnh vực CNTT.

    Đừng để "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"

    Ông Hoàng Minh Châu, phó tổng giám đốc công ty FPT: Tuổi Mậu Tuất (1958), tốt nghiệp chuyên ngành toán ứng dụng đại học tổng hợp Kishinhop (Liên Xô cũ). Năm 1981, ông Châu về nước làm việc tại trung tâm Toán Máy Tính của Bộ Quốc Phòng với quân hàm trung úy. Ba năm sau, ông chuyển công tác vào Sài Gòn, đến 1990 bắt đầu làm việc cho FPT.

    Nói về chọn nghề, nguyện vọng cá nhân của thế hệ chúng tôi hồi đó chỉ là thứ yếu. Tổ chức phân công đâu thì làm đấy và đến giờ tôi không còn nhớ nó có phù hợp với nguyện vọng của mình hay không! Phần lớn thời gian công tác của tôi gắn liền với FPT, đã hơn 15 năm. Đến giờ, ở tuổi "bên kia dốc của cuộc đời", nhìn lại mới thấy đó là khoảng thời gian rất có ý nghĩa. Khoảng thời gian ấy tôi trải qua nhiều khó khăn, thách thức; va chạm với thực tiễn cuộc sống và cũng mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn, học được nhiều điều. Tôi tự hào là một trong những người đầu tiên tham gia xây dựng FPT, góp phần tạo dựng môi trường làm việc năng động và sự thành công của FPT ngày nay.

    Khi mới vào FPT, hiểu biết thực tiễn của tôi chỉ là con số 0. Cán bộ chuyên môn chuyển sang quản lý đã là một "nỗi khổ", lại giữ chức giám đốc... Quá nhiều bỡ ngỡ! Mọi thành viên trong FPT phải tự tổ chức và tự học hỏi lẫn nhau. Tôi học được nhiều điều từ đây: quản lý, giải trí, vui chơi. Trong môi trường FPT, cái hay nhất là tập hợp được những con người tài năng, có hoài bão lớn. Môi trường này buộc mọi người phải cố gắng học hỏi, nếu không sẽ bị đào thải. Mọi người được quyền có chính kiến về những vấn đề lớn nhỏ trong công ty, ý kiến phản biện được tôn trọng từ nhiều cấp, từ mọi phía. FPT phát triển rất nhanh nhờ môi trường đó.

    Tôi xuất thân từ người lính. Thời gian ở lính đã rèn cho con người nhiều đức tính: sức chịu đựng, sự dũng cảm, nói là làm, kỷ luật cao, tinh thần đồng đội, sẵn sàng hy sinh vì mọi người. Những đức tính đó rất cần cho những người khởi nghiệp, giai đoạn phải chịu đựng khó khăn, thử thách. Khi tôi chuyển sang môi trường làm việc của kinh tế thị trường thì phải liên tục bổ sung kiến thức, kinh nghiệm mới và kể cả phẩm chất mới. Và thực sự, ngay trong mô hình FPT, phong cách lãnh đạo, quản trị cũng học từ phong cách quản trị quân sự.

    Tôi bao giờ cũng muốn quan sát sự việc từ nhiều phía và yêu cầu lời giải từ nhiều góc độ. Với phương pháp suy luận này, tôi rất dễ làm việc với nhân viên. Khi có khiếu nại, tôi cố gắng lắng nghe từ nhiều phía, đưa ra nhiều giải pháp để mọi người cùng thảo luận. Người lãnh đạo đừng coi mình có cái quyền áp đặt. Đừng bao giờ nghĩ ý kiến của mình đúng với tất cả mọi người. Luôn luôn lắng nghe và tiếp thu để tìm ra ý kiến hay hơn mình trong anh em. FPT rất chú trọng cá nhân có hoài bão lớn. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Câu này rất đúng. Nhanh chóng thỏa mãn với thành công của mình thì anh không thể đi xa. Con người cần ước mơ và muốn ước mơ ấy thành hiện thực thì phải được nói nhiều, được nhắc nhiều để tạo thành niềm tin. Có niềm tin thì cơ hội đạt ước mơ sẽ tăng lên. FPT đã làm được những điều mà thực ra cũng không có cơ sở để tin. Ví dụ, năm 1994 doanh số FPT mới chỉ đạt 10 triệu USD, nhưng lãnh đạo công ty tuyên bố sẽ đạt con số 200 triệu USD vào năm 2000, không ai tin tưởng. Thực tế, FPT đã đạt con số này vào năm 2002 và năm 2005, đã lên đến 517 triệu USD. Bây giờ chúng tôi mơ đến năm 2008,FPT sẽ có 13.000 nhân viên với doanh số 1,3 tỷ USD.

    Tôi bây giờ không còn trẻ, không những phải tiếp thu cái mới mà còn phải truyền "lửa" cho lớp trẻ. Nhiều bạn trẻ ra trường muốn ngay lương cao, điều kiện làm việc tốt. Tôi thường khuyên họ: "Con người chỉ có thể thành công khi người ta biết cách vượt qua khó khăn. Một trong những khó khăn đơn giản nhất là không có tiền mà vẫn phải làm tốt!". Thế hệ chúng tôi khi mới bắt đầu với FPT chỉ có hai bàn tay trắng: không trụ sở, vốn liếng, thương hiệu, sản phẩm, đối tác... Tiền lại càng không. Và cái gì cũng phải tự tay làm hết. Trong FPT, cơ hội rất nhiều nhưng cơ hội chỉ đến với những người chấp nhận khó khăn, chịu đựng gian khổ.

    Trong sử ký của FPT tôi viết: "Con đường chúng ta đi không có trạm dừng chân. Nếu có ai đó quá mệt mỏi không thể đi được nữa thì hãy cố mà chạy". Điều này thể hiện tính cách của FPT. Nếu đi làm chỉ để hưởng lương thì đó không phải là phẩm chất của người tài năng. Người tài năng phải có hoài bão lớn. Ước mơ lớn và không thỏa mãn với thành công là "phong cách FPT". Dù làm tốt đến đâu vẫn cần nghĩ có thể làm tốt hơn; năng suất đã cao vẫn có thể nghĩ đến năng suất cao hơn; tiết kiệm rồi vẫn có thể tiết kiệm tốt hơn; công nghệ số một thì cần nghĩ là số một ở khu vực rộng hơn chứ không chỉ ở Việt Nam. Mặc dù cũng bị phê phán là kiêu căng! FPT vẫn luôn khắc ghi hoài bão trở thành một công ty quan trọng trong lĩnh vực CNTT - viễn thông - kỹ thuật số, trong khu vực và thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. Với hoài bão đó, FPT khi thành lập chỉ có mười mấy người, nhưng năm 2005 đã tạo công ăn việc làm cho gần 5.000 người, doanh số đạt khoảng 8.000 tỷ đồng

    Trước khi rời "vũ đài", người đi trước phải đào tạo được ba, bốn thế hệ hậu thuẫn, như thế mới tốt. Muốn phát triển bền vững cần thiết phải đào tạo một đội ngũ cán bộ tài năng nhiều thế hệ. Việc chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức giữa các thế hệ là thực sự cần thiết. Lớp trẻ thời nay rất năng động. Họ có những sản phẩm phù hợp với thời đại mới. Nếu thiếu sự chuyển giao, tuy sớm muộn họ cũng tự đứng được nhưng sẽ mất thời gian. Vì thế, cá nhân tôi đang dành nhiều thời gian cho Vườn Ươm FPT, nơi giúp các bạn trẻ khởi nghiệp. Chúng ta cần tin tưởng vào thế hệ trẻ bởi họ chính là tương lai của chúng ta.

    "Muốn thành công phải đam mê”

    Ông Thiều Phương Nam: Tuổi Canh Tuất (1970), tốt nghiệp thạc sĩ ngành điện tử Đại Học Leningrad (1995), tiếp tục bảo vệ thành công tiến sĩ công nghệ mạng truyền thông tại Nga (1998). Từ 1999, phụ trách hệ thống mạng và Internet, các thiết bị truyền thông của Intel tại Việt Nam. Từ 2000 đến nay, ông Nam là giám đốc kinh doanh khu vực Việt Nam và Đông Dương của Intel.

    Ông Thiều Phương Nam, giám đốc kinh doanh của Intel khu vực Việt Nam và Đông Dương

     
    Tôi rất thích thể thao, đặc biệt là các môn: tennis, bóng bàn, bóng đá vì mình phải luôn cố gắng để vượt qua đối thủ. Công việc kinh doanh cũng vậy, luôn tiếp xúc với mọi người, chịu áp lực rất lớn và niềm vui là lúc vượt qua khó khăn. Làm tốt công việc và giúp đỡ mọi người là mục tiêu của tôi. Vượt qua chính mình, mình sẽ lớn lên, tiếp xúc nhiều cái mới. Nếu cứ mỗi ngày làm công việc mà không giúp mình mở rộng gì thêm thì ngày đó phí phạm.

    Trong công ty tôi phải làm việc với nhiều người, cấp trên, cấp dưới. Tôi nghĩ người quản lý phải tạo một môi trường làm việc mà ở đó nhân viên không thấy mình bị sức ép, bị ép buộc.

    Trong bất cứ công việc gì cũng phải hết sức cố gắng, không thành công thì cũng vui vì "mua" được những bài học quý giá từ thất bại. Tôi khuyến khích mọi người tạo ra nhiều cái mới, làm việc với ý tưởng mới, chấp nhận thử nghiệm cái mới dù rủi ro. Từ những rủi ro ấy, mình không phải vấp ngã một lần nữa.

    Tôi đã từng thất bại. Nhưng cái quan trọng là phải học gì ở những thất bại ấy để đứng lên. Cách đây bốn, năm năm, khi tham gia vào thị trường Internet, Intel thành lập bộ phận sản xuất những thiết bị kết nối mạng phục vụ cho các công ty kinh doanh Internet. Nhiều khách hàng đã đến với Intel. Nhưng đến năm 2000, Intel thay đổi chiến lược kinh doanh gây nên phản ứng tiêu cực từ khách hàng. Là người phụ trách quan hệ khách hàng, tôi phải đứng ra thuyết phục và giúp họ vượt qua thay đổi này, đồng thời họ vẫn gắn bó với Intel.

    Tôi không khuyến khích mọi người làm việc 10, 12 giờ/ngày trừ những khi có dự án đặc biệt. Cân đối giữa công việc và cuộc sống gia đình, sắp xếp công việc một cách thông minh, hiệu quả, đừng để công việc nhấn chìm mình mới là phương châm sống của tôi. Làm hết mình, chơi hết mình!

    Một trong những điều khiến tập đoàn Intel thành công là do Intel coi trọng đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán ở từng địa phương. Làm việc trong một công ty toàn cầu, tôi cố gắng học những cái hay trong cách làm việc: quy trình làm việc rõ ràng, môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích mọi người đưa ý kiến của mình, không sợ sai, không ngại và đặc biệt là khuyến khích sự sáng tạo.

    Tuổi tôi còn quá sớm để mà "tổng kết" một cái gì đấy. Nhưng tôi nghĩ được làm những việc mình thích, làm việc với những đồng sự cùng một niềm đam mê là yếu tố để thành công. Không nên chỉ tập trung vào những mục tiêu trước mắt.

    Đại Nguyên

    ID: B0602_39