• Thứ Tư, 05/12/2007 07:21 (GMT+7)

    Xe duyên nhà khoa học - doanh nhân

    Càng ngày, người ta càng nói nhiều về mối nhân duyên giữa các nhà khoa học với giới doanh nhân. Đó là một quan hệ thật sự cần thiết cho nền kinh tế mới.

    Bộ trưởng bộ GDĐT Nguyễn Thiện Nhân (nay là Phó Thủ Tướng kiêm bộ trưởng bộ GDĐT) dự khai trương HDLC hôm 26/6/2007.
    Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiến đến nền kinh tế tri thức và nền kinh tế Việt Nam là một thành phần của nền kinh tế thế giới nên cũng không là ngoại lệ, quan hệ giữa nhà khoa học (NKH) và doanh nhân (DN) càng trở nên cần thiết. Nền kinh tế tri thức dựa trên tài nguyên tri thức là chính và không dựa nhiều trên tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, dầu mỏ, năng lượng…) như hiện nay. Vì thế, xu hướng nâng hàm lượng chất xám trong sản phẩm, dịch vụ (SP, DV) của các doanh nghiệp là tất yếu. Con đường nhanh và hiệu quả nhất là “đưa được chất xám của các chuyên gia (CG) thẩm thấu vào SP, DV của các doanh nghiệp, làm cho các SP, DV ấy ngày càng trở nên thông minh hơn.

    Chia sẻ tri thức

    Để có quan hệ giữa 2 “nhà”, có nhiều cách để “làm mai” cho họ. Ví dụ, tổ chức cho các NKH, các CG trình bày các chuyên đề hay đối thoại bàn tròn về một chủ đề cụ thể nào đó với các DN, tổ chức cổng giao dịch, đối thoại NKH – DN trên mạng, nơi các DN có thể đặt các câu hỏi hay yêu cầu của mình, các NKH, CG  đưa ra giải pháp, người cùng tham gia, cũng có thể tổ chức các cuộc hội thảo truyền hình trong nước và quốc tế phục vụ các DN trong lĩnh vực này. Vấn đề chính là làm  thế nào có được chất lượng tốt và tính thực tế cao thì hai nhà này mới gặp nhau được vì họ có những “tính cách” rất khác nhau.

    Hội nghị truyền hình hội thảo quốc tế về mã nguồn mở tại HDLC tổ chức trong tháng 6/2007.
    Có nhiều hội thảo, cuộc gặp, nói chuyện chuyên đề dành cho các DN chưa hiệu quả. Vấn đề là do cung - cầu. Đại đa số cuộc nói chuyện chuyên đề KHCN giành cho giới DN không xuất phát từ phia DN mà xuất phát từ phía nhà tổ chức. Họ cảm thấy đề tài này hay, đề tài kia hấp dẫn nhưng không biết chắc đối với các DN, đề tài  có hấp dẫn hay không. Bên cạnh đó, các nhà KH hay CG thường có xu hướng thể hiện thật tốt cái mình có chứ không phải cái người nghe cần. DN là những người rất thực tế, cái gì cần cho họ thì họ quan tâm, cái gì chưa cần thì thôi. Vậy nên trước khi tổ chức hội thảo hay đối thoại giữa các CG với các DN cần tìm hiểu thật kỹ các DN cần gì và cũng nên tìm kiếm những CG thực thụ trong lĩnh vực liên quan và thông báo trước cho họ những gì DN cần.

    Một khi DN đã dấn thân vào con đường kinh doanh thì điều mà họ quan tâm nhiều nhất liên quan đến tương lai chứ không phải hiện tại. Như vậy, những vấn đề như: Xu hướng phát triển của kinh tế toàn cầu và khu vực trong 15 – 20 năm tới, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong khoảng thời gian đó, những ngành nào sẽ phát triển nóng nhất, những công nghệ gì sẽ nổi bật trong tương lai, những quy luật nào sẽ tác động mạnh mẽ nhất lên kinh tế xã hội nước nhà trong khoảng thời gian đó…? Đó là những câu hỏi được đại đa số DN quan tâm. Các NKH, CG trong và ngoài nước có thể trả lời các câu hỏi đó. Vấn đề là tìm ra họ, liên lạc được với họ và mời họ trao đổi cùng DN. Đây là một việc khả thi.

    Ví dụ, nếu có một CG nước ngoài nổi tiếng nào đó đang ở thăm Việt Nam, mình có thể mời họ tương đối dễ dàng. Nếu không, vẫn có thể mời được họ tham gia với DN thông qua hội nghị truyền hình (video-conference) thông qua chương trình “Chia sẻ tri thức toàn cầu” chẳng hạn. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc là một trong số các quốc gia khai thác tốt nhất lợi thế này. “Chương trình chia sẻ tri thức” là của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank - WB). Vào khoảng giữa thập niên 1990, lãnh đạo WB lúc đó có sáng kiến về một hướng phát triển mới của WB: Phát triển WB không chỉ là một ngân hàng tài chính mà còn phải là ngân hàng tri thức.Theo đó, WB hỗ trợ các quốc gia xây dựng các trung tâm học tập phát triển và nối với nhau qua Internet thành một mạng lưới học tập phát triển toàn cầu (global development learning network – GDLN, www.gdln.org) để thực hiện chương trình chia sẻ tri thức toàn cầu.

    GDLN.org: Website chia sẻ tri thức của Ngân Hàng Thế GIới.
    Đến tháng 12/2007, trên thế giới đã có 110 trung tâm GDLN có mặt tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ (ở Việt Nam có 2 trung tâm GDLN là VDIC ở Hà Nội và HDLC ở TP.HCM). Chương trình chia sẻ tri thức toàn cầu có thể hiểu nôm na như sau: Các nước đi trước hay có hiểu biết, kinh nghiệm về một lĩnh vực nào đó sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức cho các quốc gia khác. Theo đó, các nước có thể trao và nhận thông tin, tri thức trong quá trình toàn cầu hoá. Thời gian vừa qua, chúng ta đã tiếp thu nhiều kinh nghiệm của bạn về quản lý tài chính, phát triển nguồn nhân lực… và cũng chia sẻ với bạn những kinh nghiệm của Việt Nam trong xoá đói giảm nghèo và ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

    Để có thể tiếp nhận tri thức một cách hiệu quả thì chúng ta phải xác định trước DN Việt Nam cần gì khi “ra biển lớn”. Mình phải gửi những yêu cầu cụ thể cho GDLN để họ nghiên cứu mời các tổ chức (viện nghiên cứu, trung tâm kinh tế,…) và các quốc gia có điều kiện gần giống Việt Nam tham gia. Những vấn đề như “DNVN sẽ phải đối mặt với những thách thức gì khi Việt Nam gia nhập WTO”, “Điều kiện cần và đủ để hội nhập quốc tế là gì”, “Kinh nghiệm của một số quốc gia trong phát triển thương mại điện tử”…là những nội dung mà tôi nghĩ là có thể đề nghị GDLN mở riêng cho các DN Việt Nam.

    Đối thoại qua mạng

    Hội thảo về thương mại điện tử TP.HCM - Hà Nội tháng 8/2007.
    Còn phương pháp đối thoại qua mạng hay người ta thường gọi là tổ chức diễn đàn trên cổng giao dịch nhà KH – DN thì là phương pháp giao tiếp tốt nhất giữa các CG với các DN bởi rất nhiều lý do. Phương pháp này không yêu cầu về thời gian và không gian, DN có thể truy cập vào mạng bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu (trụ sở, nhà riêng, bãi biển,…) miễn là có thể kết nối Internet. DN có thể đưa ra bất cứ câu hỏi gì hay vấn đề gì, về bất cứ lĩnh vực gì và các CG có thể tham gia đối thoại hay giới thiệu giải pháp của mình trong bất cứ mục nào mà mình có khả năng. Hay như, sự đối thoại không trực tiếp cũng làm cho người ta có tâm lý tự tin và thoải mái hơn nhiều so với những cuộc trao đổi trong cuộc họp hay hội thảo trực tiếp…

    Mọi người còn có thể tra cứu tất cả các câu hỏi đã hỏi (của cá nhân hay tất cả mọi người), tất cả các câu trả lời cũng theo cách như vậy, có thể viết bằng tiếng Việt hay tiếng nước ngoài, miễn là hiểu được nhau!; người trả lời còn có thể viện dẫn rất nhiều tư liệu bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh hay cả một đoạn video để minh hoạ mà anh ta khó có thể thực hiện trong các phương pháp giao tiếp trực tiếp hay hội nghị truyền hình (vì không có đủ thời gian)... Qua mạng, các nhà KH, các CG ở khắp mọi nơi có thể cùng thảo luận với nhau và các DN cũng vậy. Các DN có thể trao đổi với nhiều nhà KH, CG trong và ngoài nước chứ không chỉ với một nhóm nhỏ các chuyên gia trong lĩnh vực DN quan tâm.

    Giao diện Diễn đàn của sở Khoa Học Công Nghệ TP.HCM dành cho các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước.

     

    Ở điểm xuất phát, các CG (trước tiên là các CG trong nước) tham gia chia sẻ tri thức không nhằm mục đích kinh tế mà đa phần vì muốn chứng minh mình có ích cho xã hội. Tất cả các CG đều mong muốn có cơ hội thi thố tài năng của mình và được xã hội ghi nhận. Tiếp theo, ai cũng hiểu rằng từ ý tưởng đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Nếu các CG đã có sẵn quy trình công nghệ được kiểm nghiệm (ví dụ quy trình chế tạo xăng từ dầu thực vật, quy trình đóng tàu composite…) thì DN dễ lựa chọn khả năng đầu tư hơn và giữa họ có thể tiến tới hợp đồng mua đứt công nghệ hay hợp tác kinh doanh. Trường hợp đề xuất của các nhà KH hay CG còn dưới dạng phương án lý thuyết thì hai bên hoàn toàn có thể thương thảo. Nói chung trong mọi trường hợp, quyền lợi của các CG luôn được đảm bảo nếu tri thức của họ thật sự mang lại lợi ích cụ thể cho DN.

    “Xã hội hoá các hoạt động ứng dụng KHCN” đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với một cổng giao dịch mang tính chất như trên, tổ chức đại diện cho DN như VCCI hay hiệp hội DN lập ra là tốt nhất vì họ hiểu yêu cầu của các DN. Việc đầu tư có thể mời một nhà cung cấp thực hiện với quyền lợi được bù đắp từ những hợp đồng ký kết giữa nhà KH với DN, từ dịch vụ giá trị gia tăng cung cấp cho cả nhà KH lẫn DN và từ quảng cáo trên cổng khi đã có đông đảo thành viên tham gia. Tuy nhiên, việc quản lý và điều hành cổng phải do cácnhà tổ chức sân chơi này đảm nhiệm. Có như vậy, mọi giao dịch trên cổng mới phát huy hiệu quả và đúng hướng. Ở một số địa phương, UBND tỉnh/thành phố giao cho một sở (sở KHCN hay sở BCVT đều được) đứng ra lập cổng này nhằm mục đích ráp nối giới KH với giới DN. Việc xây dựng cổng có thể diễn ra suôn sẻ vì có kinh phí thực hiện nhưng đến khi vận hành thì gặp vô vàn khó khăn phải vượt qua như: cập nhật nội dung, quản lý điều hành diễn đàn, chi phí thuê không gian, truyền thông, an ninh mạng… Tính không chuyên trong quản trị các giao dịch thương mại là khó khăn lớn nhất. Thực tế cho thấy một dự án CNTT được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách kéo dài rất lâu từ lúc lập đến khi nghiệm thu trong khi DN quan tâm tới tính hiệu quả, rồi cả các nhà KH cũng vậy.

    Nguyễn Tuấn Hoa

    ID: O0712_1