• Thứ Năm, 29/05/2008 07:50 (GMT+7)

    Diễn đàn - “Khi cán bộ xin ra làm dân”

    "Là một người trong cuộc, từng gắn bó tâm huyết gần 20 năm với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và đột ngột xin kết thúc hợp đồng lao động để chuyển ra ngoài lập công ty riêng, tôi có một số suy nghĩ xin được chia sẻ."

    BBT: Gần đây, số công chức nhà nước chuyển ra làm bên ngoài có phần gia tăng, đặc biệt trong ngành CNTT, ảnh hưởng đến chất lượng chung của đội ngũ lao động trong khu vực nhà nước. Nhằm cắt nghĩa thực trạng và tìm kiếm những gợi ý, giải pháp thích hợp cho vấn đề này, tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam mở diễn đàn để những người có liên quan cùng trao đổi. Tòa soạn mong nhận được nhiều ý kiến của tất cả những người quan tâm.

    “Tôi không muốn lãng phí thời gian”

    Là một người trong cuộc, từng gắn bó tâm huyết gần 20 năm với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và đột ngột xin kết thúc hợp đồng lao động để chuyển ra ngoài lập công ty riêng, tôi có một số suy nghĩ xin được chia sẻ.

    Ổn định, nhàn nhã sớm chưa hẳn đã tốt

    Chắc chắn, mỗi trường hợp "ra đi" đều có những lý do riêng, không ai giống ai, nhưng phần lớn giống nhau là đều do các cá nhân đó tự cân nhắc, đánh giá hơn - kém để quyết định rẽ sang một hướng đi mới. Đối với những người trẻ tuổi (dưới 30), làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao như viễn thông, tin học, quản trị, kinh doanh... được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ giỏi, thì việc chuyển chỗ làm việc là một việc bình thường.

    Trường hợp của tôi, việc rời khu vực NN ra làm ngoài có đôi chút ngoại lệ: một kỹ sư tin học ở độ tuổi 44, chưa già nhưng không còn trẻ, từ khi đi làm đều ở một DNNN lớn. Phải thừa nhận là điều kiện làm việc của tôi hết sức thuận lợi, lãnh đạo cũng như đồng nghiệp yêu quý, tin cậy, giúp đỡ, bản thân cũng có một số thành tích nhất định, thậm chí đã được tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ. Tuy nhiên, quá thuận lợi và nhàn nhã đến nhàm chán cũng dễ làm cho con người ta buồn tẻ và không khỏi lo lắng. Lo vì sự trì trệ, lo rằng sự thuận lợi của DNNN chắc sẽ không thể kéo dài mãi, rằng vì thời gian và tuổi tác không chờ đợi ai, cơ hội sẽ ra đi mà không thể trở lại... Xuyên suốt đối với tôi là một ước nguyện: phải làm một cái gì đó lớn lao hơn, phải thay đổi để thử sức mình trong một môi trường mới gai góc hơn, nhiều thử thách hơn nhưng được tự do suy nghĩ, sáng tạo và cống hiến. Khi quyết định ra ngoài tôi cũng phải thuyết phục người thân và nói vui với mọi người rằng: công việc trưởng phòng tin học DNNN mà tôi đang làm chỉ chiếm mất 1% thời gian của tôi, vậy tại sao tôi lại có thể lãng phí đến 99% thời gian còn lại?

    Học được gì trong cơ quan nhà nước?

      Phải nói rằng, đại đa số những vị trí quản lý, lãnh đạo trong cơ quan nhà nước (CQNN) đều rất xứng đáng. Những cán bộ đó đều có năng lực, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quá trình phấn đấu vượt khó vươn lên, đều trải qua sự tuyển chọn, đề bạt và thử thách. Vấn đề ở đây là những người đứng đầu CQNN phải thực sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo ra sự gắn kết giữa các bộ phận và nhân viên dưới quyền, phải tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, hăng say, toàn tâm toàn ý vì lợi ích tập thể.

    Điều này ai cũng biết nhưng trong CQNN lại thực hiện rất khó, giữa nói và làm thường không đi đôi với nhau, kiểu "nói vậy mà không phải vậy". Điều đó dễ tạo nên một kiểu văn hoá công sở "dĩ hoà vi quý”, không dám đấu tranh, coi thủ trưởng, cấp trên là nhất và do đó thủ tiêu tính năng động sáng tạo. Trong CQNN, hầu như ai cũng mong có được "số sướng", luôn muốn giành sự thuận lợi về mình, đùn đẩy khó khăn trách nhiệm cho người khác, vì vậy, công việc đã khó càng khó, đã chậm lại càng chậm khi thiếu những người có năng lực và tâm huyết.

    CQNN họp hành quá nhiều, thử hỏi, liệu một cán bộ lãnh đạo một tuần dự 5-7 cuộc họp, vài buổi tối đi đánh tennis, cầu lông, thời gian còn lại dành cho gia đình thì suy nghĩ sáng tạo lúc nào, ở đâu? Thảo luận, tranh cãi trong các hội nghị chỉ là để giải quyết những sự vụ, công việc cụ thể, đâu phải là nơi có được những sáng kiến, giải pháp ở tầm vĩ mô. Phải có ai đó lo để cho cả kho người làm. Tôi cũng từng dự rất nhiều hội nghị, cuộc họp hoành tráng, chủ tọa cũng như các đại biểu đều phấn khởi, hừng hực khí thế, tưởng như có thể đem lại luồng sinh khí mới, phong cách làm việc mới. Nhưng, chỉ mới bước chân ra khỏi phòng họp, trở về đời thường, gặp lại những khuôn mặt cũ của cộng sự, của cơ chế là lại thấy "thực tế phũ phàng", và thế là cái không khí, cái tinh thần cuộc họp đã vơi đi ít nhiều để rồi lại khó, lại vướng và rồi lại họp!?

      Ở CQNN, tôi không phải lo đến việc kinh doanh vì văn phòng chỉ có chi tiêu, mua sắm, còn doanh thu là việc của các đơn vị khác. Nay, quản lý điều hành một công ty riêng, rõ ràng sẽ khác hẳn, phải có sản phẩm cụ thể, có nhiều khách hàng, phải kiếm được rất, rất nhiều tiền mới được coi là thành đạt, thành công. Sự giống nhau ở đây là dù ở đâu cũng đều phải tuân thủ pháp luật, cơ chế quản lý tài chính, luật lao động...

      Tuy nhiên, vì làm việc trong lĩnh vực CNTT nên chúng tôi rất ngưỡng mộ mô hình của Microsoft, IBM, Oracle, Yahoo... đặc biệt là môi trường làm việc đầy sáng tạo, mới mẻ của Google và sự thành công của họ. Tôi nghĩ, toàn cầu hoá, sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào thế giới là cơ hội tốt để những công ty tư nhân có điều kiện phát triển. Tôi cũng biết rõ rằng, nếu sáng tạo chỉ là những phép cộng thuần tuý thì những công ty nhỏ chẳng bao giờ có cơ hội vươn lên, mà trong thực tế những điển hình về sự giàu có nhanh chóng trên Internet ngày càng nhiều, như Yahoo, Google, gần đây là Facebook, nhiều công ty Ấn Độ, Trung Quốc… Vậy, tại sao tiếp theo không phải là một công ty nào đó của Việt Nam, khi mà thế giới đang "phẳng" hơn về cơ hội làm giàu?

    "Chảy máu" hay lãng phí?

    Có lẽ phải phân biệt chất xám với tay nghề, kỹ năng của người lao động. Cả hai loại đều quý và đều cần sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả ở bất cứ khu vực nào, NN hay tư nhân. Chất xám, theo tôi đó là tri thức, đó là sự sáng tạo. Tri thức rất nhiều, trong đời sống xã hội, trong sách vở, trên mạng Internet, trên khắp thế giới. Trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm tiến hoá, loài người đã tích lũy được kho tri thức khổng lồ được trưng ra ở khắp nơi để mỗi người có thể xem, lấy, sử dụng thoải mái. Thật kỳ diệu là càng chia sẻ, càng cho đi thì nguồn tri thức của nhân loại không bị vơi đi mà lại đầy thêm!

    Có ý kiến cho rằng "có sự chảy máu chất xám ngành CNTT", ở các CQNN. Tôi cho rằng không hoàn toàn như vậy. Các CQNN hầu như chỉ là nơi tiêu thụ, sử dụng sản phẩm CNTT là chính; có rất ít sản phẩm, giải pháp PM (PM) có thương hiệu do các DN CNTT thuộc khối NN làm ra. Các nhà cung cấp giải pháp, PM cho xã hội chủ yếu là các công ty nước ngoài và các công ty thuộc khu vực tư nhân. Các chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư lập trình giỏi - nguồn chất xám về CNTT - chủ yếu làm việc trong các công ty này. Như vậy có thể nói, không có chuyện chảy máu chất xám ngành CNTT ở các CQNN. Có chăng chỉ là sự quản lý lỏng lẻo, dẫn đến sự lãng phí tài năng của số kỹ sư CNTT có trình độ cao trong CQNN hiện nay.

      Do đó, không phải bàn cãi nhiều về việc chảy máu "chất xám" mà hãy nhìn nhận xem chúng ta đã sử dụng "chất xám" đó như thế nào, người lãnh đạo CQNN có thực tâm quý "chất xám" của anh em hay không.

    Những người "ra đi" để tìm một vị trí, một công việc khác phù hợp hơn, âu cũng là con dân nước Việt, hay rộng hơn nữa công dân thế giới. Nếu như họ có tài thực sự, khi ra đi, họ có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, cho nhân loại.
    Ngô Sỹ Thuyết
    Công ty CP Minh Ngọc Việt Nam
    ID: B0805_74