• Thứ Tư, 29/04/2009 11:13 (GMT+7)

    Giáo Dục và CNTT - CNTT và Giáo Dục

    Gần đây, giáo dục trở thành đề tài bàn luận rất nhiều, nhất là khi có dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020.

    Tại 1 kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT chuẩn Nhật Bản. Hình thức học nhanh - ra làm sớm - tiếp tục học và học suốt đời; người học có nhiều chứng chỉ cần thiết cho công việc ngày càng phổ biến. Ảnh của tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam.

    Tôi không phải là nhà giáo nhưng cũng không ít lần lên bục giảng nên cũng không xa lạ với giáo dục nên cũng quan tâm đến dự thảo này. Rất tiếc là tôi không có bản dự thảo chính thức nhưng năm 2020 làm tôi chú ý. Đó là năm mà nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi giai đọan công nghiệp hóa mà hiện nay đang muốn “rút xuống” năm 2015. Chỉ còn hơn 6 năm nữa, Việt Nam sẽ bước vào thời đại thông tin nhưng tôi chưa thấy có sự chuẩn bị nào nghiêm túc.

    Thời đại thông tin đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn cách giáo dục. Trước đây, khi bước vào thời đại công nghiệp, trường học cũng tổ chức theo cách thức của nhà máy sản xuất: tập trung một nơi, dạy theo một chương trình và khắp nơi chịu một sự chỉ đạo chặt chẽ. Cách thức này phát huy khi thông tin và tri thức chưa nhiều.

    Nhưng, ngày nay thông tin và tri thức đã tăng lên rất rất nhiều lần mà thời gian học gần như không tăng. Đó thực sự là gánh nặng cho trí thức vì các nhà giáo lúc nào cũng muốn học trò mình tiếp thu được nhiều nhất!

    May thay với máy tính, mọi việc có thể họat động theo hướng mới vì máy tính là bộ óc nhớ phụ sẽ giúp chúng ta không cần phải học nhiều và lưu trữ làm gì, “nặng nề đầu óc”. Khi cần thì máy sẽ cung cấp tri thức cho mọi trí thức. Cho nên điều thay đổi lớn là không cần dạy nhiều tri thức, chỉ cần cái tối thiểu và nhất là phương pháp tìm kiếm tri thức để lúc ra trường làm việc thì sẵn sàng tìm cái hữu ích cho mình mà không làm đầu óc quá mệt mỏi.

    Hơn nữa, thời đại thông tin sẽ phát huy tính cá thể của mỗi người. Vì vậy cũng không thể dạy một cách duy nhất cho nhiều người với nhiều nhận thức mau chậm khác nhau. Cho nên, máy tính sẽ là công cụ học hỏi sát với trình độ thu nhận của mỗi người và nhất là có thể giảng dạy từ xa. Có lẽ không nên dùng từ ngữ từ xa này nữa mà nên dùng là sự giảng dạy theo hoàn cảnh hay theo tình huống.

    Theo cách dạy mới này thì từ lúc trẻ mới vào học, sẽ cho trẻ vừa học vừa chơi, không có sự ràng buộc nào về sự hiểu biết và sự kiểm tra để trẻ hoàn toàn không có bài học ở nhà, không có cho điểm, để trẻ không bị ức chế từ nhỏ khi đi học. Một vấn đề đang bàn luận hiện nay là trẻ có nên biết chữ khi vào lớp 1 không. Thực ra, điều này trở thành xa lạ với cách giáo dục mới.

    Còn ở các lớp lớn hơn thì làm sao? Song song với việc truyền kiến thức còn phải coi trọng phương pháp tự tìm kiến thức sau này và nhất là thêm các môn học xã hội để khi ra trường nhanh chóng hội nhập vào xã hội chứ không phải còn thử thách vài năm. Và điều cần chú ý là tri thức phát triển rất nhanh cho nên không thể ngồi lâu trên ghế nhà trường mà khi ra đã bị lạc hậu, phải theo phương châm học nhanh - ra làm sớm - tiếp tục học nữa và học suốt đời!

    Thử nghiệm với viện ĐH Công Nghệ (IUT) ở Pháp từ năm 1970 là một thành công nổi bật: sau tú tài chỉ cần học 2 năm 1 công nghệ nào đó (như tin học, sinh học, cơ khí…) thì ra trường với bằng đại học công nghệ (DUT). Thử nghiệm thành công lớn vì người học ra trường có việc làm ngay, còn ai giỏi thì có thể tiếp tục học thêm. Đó là sự phá cách của cách dạy dự bị kinh điển ngồi đến 2  hay nhiều năm mà chỉ học các môn cơ bản trước khi thi vào các trường lớn (trường kỹ sư).

    Và tất cả những điều đổi mới này chỉ có thể thực hiện khi chúng ta biết sử dụng công cụ máy tính thành thạo, cho tất cả các đối tượng chứ không phải chỉ có người làm CNTT, và có đầy đủ phần mềm giảng dạy mới khắc phục lối giáo dục nặng nề trước đây.

    Ngành giáo dục hiện nay cũng có tổ chức CNTT khá bài bản, chắc rằng những ý trên không xa lạ gì, và những ý đó sẽ làm cho chúng ta thanh thản hơn khi phải bàn nhiều về những vấn đề mà vài năm nữa không cần phải bàn tới vì CNTT sẽ làm khác hẳn với nhận thức trước đây.

    Những lo toan về giáo dục mà chỉ nhằm vào những tiêu chí có được trường ĐH đẳng cấp quốc tế, có trường ĐH nằm trong tốp nào đó hay sẽ có bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ chỉ là bề ngoài của nội dung giáo dục.

    Không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào thời đại thông tin. Lo toan từ bây giờ về giáo dục là quốc sách hàng đầu để vươn lên cùng các nước phát triển.

    Phạm Văn Bảy

    ID: O0904_1