• Thứ Năm, 07/05/2009 15:39 (GMT+7)

    CNSH hiện đại không thể thiếu CNTT

    GSTS Lê Đình Lương, phó chủ tịch hội Di Truyền Học Việt Nam, chuyên gia công nghệ sinh học (CNSH) đi đầu ứng dụng CNTT trả lời phỏng vấn về mối quan hệ CNSH - CNTT.

    GSTS Lê Đình Lương (áo đen).

    Xin ông cho biết ông quá trình tiếp cận CNTT của ông?

    Tôi theo học CNSH tại Liên Xô cũ từ những năm 1970. Việc nghiên cứu về di truyền học nói riêng và CNSH nói chung chưa có điều kiện ứng dụng CNTT như bây giờ. Cũng như biết bao người khác, phải đến những năm 1990, tôi mới được học vi tính. Năm 1993, khi mạng Netnam của viện CNTT ra đời, tôi đã chủ động đăng ký tham gia để có thể trao đổi thông tin nhanh chóng, thường xuyên với các đồng nghiệp ở nước ngoài. Cũng chính vì điều đó mà tôi biết được về các thành tựu CNTT phục vụ CNSH và quyết tâm đầu tư vào năm 2005.

    Nhân đây, tôi cũng xin đề cập là các nhà khoa học Mỹ đã hoàn thành việc lập bản đồ gien người cách đây vài năm và những kết quả ứng với một người khoẻ mạnh, tiêu chuẩn đã được công bố trên mạng Internet. Có được thành tựu này, Chính Phủ Mỹ đã đầu tư từ năm 1990 với số tiền ban đầu là 3 tỷ USD tức là chi 1 USD cho mỗi tổ hợp ADN (bộ gene của con người ứng với 3 tỷ tổ hợp ADN). Còn về mối quan hệ giữa CNTT và CNSH, theo tôi trên phạm vi toàn cầu mà trước hết là Việt Nam thì CNTT có thể chưa cần hoặc chỉ cần đến rất ít tới CNSH. Tuy nhiên với CNSH hiện đại thì sẽ không thể phát triển nếu không có CNTT.

    Những thế hệ máy tính đầu tiên đã ra đời dựa trên công nghệ điện tử, toán học và chính sự mô phỏng hoạt động của hệ thần kinh động vật. Vậy tại sao ông lại nói rằng CNTT có thể chưa cần hoặc chỉ cần rất ít đến CNSH?

    Thừa nhận về sự ra đời của máy tính nói riêng và ngành CNTT nói chung là như vậy. Tuy nhiên qua tiếp xúc với không ít người trong ngành CNTT thì sự hiểu biết lẫn nhau để đi đến được tiếng nói chung là dường như chưa có. Có thì mới ở mức là tôi có nhu cầu sử dụng CNTT cho công việc của mình và họ là nhà cung cấp. Điều này cũng dễ hiểu vì thực tế số người nhìn thấy được tiềm năng của tri thức CNSH có thể tiếp thu là không nhiều và trước buổi toạ đàm về mối quan hệ này, tôi cũng chưa có may mắn được gặp họ.

    CNTT và CNSH nói chung mà cụ thể là di truyền học xuất phát từ những cơ sở ban đầu hoàn toàn khác nhau. CNTT thì xuất phát từ 2 trạng thái dẫn điện và không dẫn điện ứng với 1 và 0. Còn CNSH thì xuất phát là ứng với 4 acid noucleic gồm Adenin, Timin, Guanin và Cytogin (viết tắt là A, T,G và C). Và 4 đơn vị ấy của CNSH là không khớp với với 2 trạng thái cơ sở của CNTT. Chính vì thế, việc nghiên cứu, học tập cơ chế của CNSH để cải thiện hệ thống của CNTT là điều không dễ, nhất là trong điều kiện Việt Nam. Đó là việc của các nước phát triển mà Việt Nam nếu có tham dự vào cũng chỉ là để nắm bắt lấy những công cụ, thành tựu đó và ứng dụng vào hoàn cảnh của mình.

    Trở lại với việc ứng dụng CNTT, xin ông cho biết một số thực tế mà chính ông cùng các đồng nghiệp đã và đang tham gia?

    Công việc của tôi ở ĐHQG Hà Nội và trung tâm Phân Tích ADN và Công Nghệ Di Truyền cũng đã được báo chí nhắc đến. Tuy nhiên, máy móc dù có đắt tiền đến đâu thì chúng ta vẫn có thể cố gắng mua được, kể cả là bằng tiền của cá nhân. Vấn đề ở đây là phải đào tạo được nguồn nhân lực có đủ kiến thức cần thiết để khai thác, sử dụng các trang thiết bị đó. Việc giải mã gene để xác định huyết thống mà mới chỉ là công việc đầu tiên. Nếu làm được nhiều hơn thì trước hết, chúng ta sẽ khắc phục được nhiều căn bệnh hiểm nghèo mà đơn cử là căn bệnh máu khó đông vì đây là một căn bệnh cần xác định được ngay khi đứa trẻ vừa sinh ra để có biện pháp điều trị ngay vì nếu không thì nó sẽ rất dễ tử vong nếu bị chảy máu. Bên cạnh đó là rất nhiều căn bệnh khác mà nếu xác định được cấu trúc gene của người bệnh thì sẽ chọn ra được đúng loại thuốc kháng sinh phù hợp mà không cần phải thử như cách làm hiện nay...

    Cũng chính từ thực tế này, điều mà tôi muốn làm chính là làm sao có được những công cụ tối tân hơn để phục vụ việc đó. Cấu trúc, trình tự sắp xếp ADN của mỗi con người sẽ ứng với một số bệnh nhất định. Để xác định được điều đó, cần có những phần mềm để đối chiếu họ với một người khoẻ mạnh tiêu chuẩn đã được Mỹ và Anh công bố trên Internet. Và việc xây dựng được những phần mềm như vậy cùng máy tính có thể xử lý được theo tôi không phải là bài toán quá khó. Tất nhiên là để thực hiện việc này thì chúng ta còn phải đưa vào đó một cơ sở dữ liệu về bệnh tương ứng với cấu trúc gene nữa mà điều này thì thế giới cũng đã và đang làm. Với mỗi con người, bệnh có phát hay không phụ thuộc vào tố chất đó cộng với điều kiện sống ví dụ như có gene ung thư thì sẽ phát bệnh nếu hút thuốc lá. Nếu làm được việc đó và tư vấn cho toàn dân thì sức khoẻ và trí tuệ của dân tộc Việt Nam sẽ được nâng lên rất nhiều. Cũng cần nói thêm là trong những năm gần đây, giá thành cho các xét nghiệm ADN đang giảm đến 10 lần/năm và một nước còn nghèo như Việt Nam cần phải tranh thủ điều đó vì sự phát triển của mình.

    Tân Khoa (thực hiện)

    ID: O0905_1