• Thứ Hai, 13/07/2009 08:02 (GMT+7)

    Thời của báo điện tử

    Các báo trong tháng qua đã đề cập nhiều đến báo điện tử và trang tin điện tử. Trong 2 năm qua, báo chí điện tử nước ta đã phát triển rất nhanh. Cả nước có 21 báo điện tử, 160 trang tin điện tử tổng hợp mang tính báo chí của các báo in và hàng nghìn trang tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà Nước, hiệp hội và DN(1).

    Thông tin nói trên được thứ trưởng bộ TTTT Đỗ Quý Doãn đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí 2007 – 2008 tổ chức ngày 4/6/2009 tại Đà Nẵng.

    Báo điện tử ra đời là một cuộc cách mạng truyền thông, dẫn đến sự cải cách của cả hệ thống CNTT tại các tòa soạn lẫn cách làm báo truyền thống. Phóng viên làm báo điện tử không chỉ đơn thuần viết bài mà có thể tham gia trình bày. Họ cũng phải học ứng dụng máy tính nhiều hơn để đảm bảo khả năng tác nghiệp. Cung cách làm việc của các tòa soạn thời Internet cũng khác trước rất nhiều. Không ít tờ báo ở phía Nam đã thiết lập cơ quan đại diện của mình ở Hà Nội theo phương thức “văn phòng ảo” mà không đầu tư văn phòng thật với đầy đủ bàn ghế, máy tính, điện thoại, fax, sổ sách giấy tờ... Phương tiện duy nhất để kết nối với toà soạn và cộng tác viên của phóng viên thường trú là máy tính xách tay và ĐTDĐ.

    Bên cạnh đó còn có rất nhiều website của DN. Tuy nhiên, do thông tin đăng tải vượt quá giới hạn cho phép, đã có một số trang web của DN bị đình chỉ hoạt động. Thực tế, số trang web có nội dung như báo điện tử vẫn đang tồn tại rất nhiều. Nhiều website còn tổ chức nhân lực để viết bài, dịch bài. Ông Ngô Huy Toàn, thanh tra bộ VH-TT-DL cho biết, tuy nghị định 97 đã mở về việc cung cấp thông tin lên Internet, nhưng nhiều trang tin điện tử đã vượt quá khuôn khổ cho phép như tự tổ chức viết bài, đưa tin như một tờ báo. Đây là hành vi vi phạm Luật Báo Chí và sẽ bị xử lý theo nghị định 28 về xử phạt hành chính về Internet có hiệu lực từ 15/5/2009. Còn theo ông Lê Mạnh Hà, giám đốc sở TTTT TP.HCM, các trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được dẫn nguồn tin từ các báo chính thống hoặc đưa tin phản ánh công việc của chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc xử lý sai phạm đưa thông tin vượt giới hạn cho phép là không dễ vì các công ty truyền thông có phạm vi hoạt động lớn. Đó là khoảng mờ rất lớn trong việc phân biệt giữa trang tin điện tử và báo điện tử, và cũng là kẽ hở trong quản lý các trang thông tin điện tử hiện nay(2).

       
    Trong một dịp trao đổi với tạp chí TGVT sê-ri B, ông Lê Mạnh Hà, giám đốc sở TTTT TP.HCM cho biết: “Một đơn vị tổ chức nhân sự để đưa thông tin phản ánh công việc của họ lên trang tin điện tử của đơn vị ấy là bình thường, không bị cấm. Có chăng là đội ngũ này không được dùng danh xưng “phóng viên” vì chỉ có báo điện tử được cấp phép mới có đội ngũ phóng viên chuyên thực hiện công việc đưa tin bài”.
    Q.A

    Ông Dương Trung Quốc, tổng thư ký hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam lại cho biết, nếu căn cứ theo đúng Luật Báo Chí thì biết rõ ngay đối tượng nào được phép làm báo điện tử. Tuy nhiên, Internet mang tính xã hội rất cao và đã tạo ra nhiều diễn đàn. Đứng về luật thì ai cũng biết sự tự do thông tin đó là sai, nhưng đứng về nghề nghiệp thì họ hết sức rộng đường để phát triển. Nói cho cùng thì phương tiện truyền thông chỉ là công nghệ thôi và quan trọng là nội dung trên đó. Vì thế, đừng e ngại chuyện có quá nhiều nguồn tin trên Internet, vấn đề là phải định hướng cho người sử dụng, nhất là giới trẻ. Nếu đánh thức được mặt tích cực thì mỗi người sẽ là một diểm kiểm duyệt và điều đó quan trọng hơn rất nhiều sự ngăn chặn. Thước đo văn minh là năng lực tự đề kháng của xã hội chứ không phải bằng sự quản lý mang tính chất hành chính(3).

    Tân Khoa (tổng hợp)

    Chú thích:
    (1) Theo báo Sài gòn Giải phóng 5/6/2009
    (2) Theo báo Bưu điện Việt Nam 10/6/2009
    (3) Theo báo Bưu điện Việt Nam 15/6/21009

    ID: B0907_8