• Thứ Năm, 20/03/2014 10:12 (GMT+7)

    Khi bản quyền nội dung được tách bạch rõ ràng

    Tân Khoa
    Theo Luật CNTT năm 2007, bản quyền nội dung được tách biệt khỏi bản quyền phần mềm. Doanh nghiệp phần mềm và nội dung số phải chia sẻ lợi nhuận của mình với chủ sở hữu của nội dung. Quá trình này ở Việt Nam đã diễn ra không mấy êm ả.

    Bản quyền nội dung với nhạc số: Sôi động nhưng hiệu quả còn hạ chế

    Những năm gần đây, bản quyền nội dung với nhạc số chính là một trong những tâm điểm nổi lên. Nhạc số không chỉ xuất hiện trên các trang mạng Internet mà còn được sử dụng làm nhạc chờ, nhạc chuông với điện thoại di động. Theo đó, các trang web nhạc số thu lợi được từ việc bán quảng cáo; còn dịch vụ nhạc chờ, nhạc chuông thì thu được tiền của các thuê bao di động đã tải các bản nhạc đó về máy của mình. Có lẽ rằng, các trang mạng và dịch vụ viễn thông đã kiếm bộn tiền nhờ các dịch vụ này. Vì thế, Trung tâm Bảo hộ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hiệp hội Ghi âm Việt Nam (RIAV) đã phải vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho tác giả âm nhạc và các nhà sản xuất âm nhạc. Mới đây nhất, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng đã thành lập Trung tâm Bảo về Quyền tác giả Điện ảnh Việt Nam để bảo vệ quyền tác giả cho các bộ phim đã được đưa lên các mạng chia sẻ như Youtube.

    Với sự vào cuộc của các nhà bảo vệ quyền lợi này, nhiều cuộc gặp gỡ giữa họ với các doanh nghiệp kinh doanh nội dung số đã được tiến hành. Kết quả đạt được là nhà doanh nghiệp kinh doanh nội dung số đã đồng ý thu tiền cho các lần tải xuống (download) bản nhạc với những người sử dụng Internet. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn khá hạn chế. Về cơ bản, VCPMC mới chỉ thu được tiền từ nhạc chuông, nhạc chờ với tỷ lệ 35% trong tổng số thu năm 2013.

    Bản quyền văn học, phi hư cấu và ngôn ngữ: Chưa thực sự là cuộc chiến

    Trên mạng Internet hiện đang tồn tại khá nhiều website đăng tải các tác phẩm văn học và phi hư cấu. Điển hình có thể nói đến trang vnthuquan.net. Theo bà Đoàn Thị Lam Luyến - Tổng thư ký Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam (VIETRRO) thu được tiền từ các chủ website như vnthuquan.net là cả một thực tế không đơn giản và muốn làm được thì VIETRRO phải tiến hành kiện. Cái lý của những trang mạng như vnthuquan.net là họ chỉ là trang mạng chia sẻ thông tin và việc cập nhật các tác phẩm lên đó không phải do họ tự làm mà là do các thành viên của mạng tự cập nhật lên để chia sẻ cho các thành viên khác. Có chăng, VIETRRO mới chỉ làm được là với trang mạng Vietgle của Lạc Việt do hai bên đã có ký kết hợp tác. Theo đó, Lạc Việt phải trả tiền cho VIETRRO với các tác phẩm đã được các tác giả uỷ quyền với VIETRRO. Trước mắt, số tiền mà Lạc Việt phải trả cũng chưa có gì lớn và đây là vấn đề còn phải hy vọng về lâu về dài giữa hai bên.

    Sẽ là thiếu sót nếu như không đề cập đến một sản phẩm là từ điển điện tử của Lạc Việt bởi bản quyền phần mềm thì rõ ràng là của Lạc Việt nhưng bản quyền về nội dung của từ điển thì Lạc Việt không thể nhận là của họ được. Tuy nhiên, vì không có ai đòi và kiện họ nên Lạc Việt vẫn yên tâm không phải chia sẻ lợi nhuận. Mới đây, Lạc Việt cùng Microsoft đã thắng kiện với một công ty của Đài Loan và số tiền mà cả hai doanh nghiệp này thu được lên tới gần 10 tỷ đồng. Theo ông Hà Thân - Tổng giám đốc Lạc Việt mục đích chính của các vụ kiện không phải là số tiền đền bù thiệt hại mà muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm tràn lan hiện nay. Điều này sẽ làm cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng phải có ý thức tôn trọng bản quyền hơn. Ông cũng cho biết, về lâu dài Lạc Việt sẽ tiếp tục theo đuổi việc chống vi phạm bản quyền bằng hình thức tuyền truyền và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng phần mềm có bản quyền. Trong trường hợp cần thiết, Lạc Việt sẽ tiếp tục khiếu kiện với các đối tượng sử dụng trái phép.

    Có một câu hỏi ở đây phải đặt ra là vì sao không có ai kiện để đòi bản quyền nội dung từ điển. TS Dương Kỳ Đức - Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho biết, trên thị trường xuất bản sách in, nạn "đạo văn" dường như dễ thấy nhất là với các sản phẩm từ điển và thậm chí người ta "đạo" cả với những chỗ còn chưa đúng của tác giả trước đó. Do vậy, việc không rõ xuất xứ về nội dung của các loại từ điển điện tử cũng là chuyện hết sức bình thường.

    Dẫu vậy, câu hỏi về nguồn gốc nội dung với các loại từ điển điện tử cũng là điều không thể không đặt ra với các doanh nghiệp phần mềm mà Lạc Việt là tiêu biểu. Và cũng không thể nói rằng, một khi không có ai kiện họ về bản quyền nội dung thì cứ việc vô tư tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm từ điển điện tử như vậy. Chính vì thế, dư luận đã và sẽ phải chờ câu trả lời chính thức từ phía các doanh nghiệp phần mềm đang là chủ sở hữu của các loại từ điển điện tử. Bất luận có bị vi phạm bản quyền phần mềm như thế nào thì họ cũng phải có trách nhiệm về tác quyền với các nội dung của từ điển đã được cập nhật trong sản phẩm đó.