• Thứ Hai, 05/09/2005 15:01 (GMT+7)

    Luật phải vì cuộc sống

    Hỗ trợ thông tin nhanh hơn, phục vụ cuộc sống tốt hơn, chấp thêm cánh cho kinh tế xã hội phát triển chính là đích hướng tới của CNTT và truyền thông. Nhưng theo nhiều chuyên gia, dự thảo luật CNTT (do Bộ BCVT chủ trì soạn thảo) không đi theo tinh thần đó...

    Hỗ trợ thông tin nhanh hơn, phục vụ cuộc sống tốt hơn, chắp thêm cánh cho kinh tế xã hội phát triển chình là đích hướng tới của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) . Nhưng theo nhiều chuyên gia, dự thảo Luật CNTT (do Bộ BCVT chủ trì soạn thảo) không đi theo tinh thần đó, mà có vẻ muốn bó hẹp cuộc sống, “ôm” những điều không nên “ôm”, cấm những điều không nên cấm.

    Trong hội thảo về dự án Luật CNTT ngày 27/7/2005 tại Hà Nội, TS Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ tịch Văn Phòng Quốc Hội tỏ ra gay gắt. Ông cho rằng dự thảo Luật CNTT chưa làm rõ những vấn đề đặt ra từ cuộc sống, chưa rõ giải pháp, mục đích, các hành vi phải điều chỉnh. Theo ông, luật gì cũng phải vì cuộc sống, vì con người, vì xã hội. Dự thảo Luật CNTT có đề cập một số mục tiêu cụ thể, nhưng mục tiêu tổng quát lại không rõ. Như vậy có thể cho rằng chúng ta phát triển CNTT chỉ vì CNTT. Ông Dũng phân tích: Hiện nay người dân đang có nhiều tự do trong không gian điện tử, điều này tạo điều kiện cho sự tăng trưởng, phát triển chung. Nhưng dự luật này lại muốn hạn chế các quyền đó. Nếu tư duy theo kiểu cấm đoán, chúng ta không thể sử dụng không gian điện tử và đây là một không gian khác với không gian chúng ta đang sống nên những quy phạm pháp luật trước nay không áp dụng trong không gian này được. Ứng dụng CNTT-TT thúc đẩy thông tin nhanh hơn, chứ không phải để hạn chế nó. Nếu làm ngược lại thì chỉ tiêu tốn mà không giải quyết được vấn đề, như vậy luật sẽ bó hẹp cuộc sống.

    TS Dũng chốt lại: nếu làm việc trong không gian điện tử tiện lợi, an toàn, dễ dàng... thì không gian đó sẽ phát triển. Nếu không gian đó khó khăn, không thuận tiện... và những khó khăn đó không được loại trừ bằng pháp luật, thì nó không thể phát triển được.

    Nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng dự luật không rõ ràng và còn nhiều bó buộc. Theo ông Nguyễn Chí Công, tổ trưởng tổ chuyên môn Ban Điều Hành Đề Án 112 , một trong những nguyên nhân làm cho ứng dụng CNTT và phát triển công nghiệp CNTT ở nước ta chậm phát triển là vì có nhiều rào cản và thiếu sự rõ ràng, minh bạch. Trong dự thảo Luật CNTT có sự lẫn lộn, không rõ ràng giữa các khái niệm khái niệm: CNTT, “thông tin”, “ứng dụng”, “công nghiệp”, “nội dung”...

    Theo ông Công, luật là để điều chỉnh hành vi. Những hành vi mà xã hội đang thắc mắc, đòi hỏi phải giải quyết và có thể giải quyết ngay thì luật phải tập trung vào. Đối với những vấn đề dang hướng tới chúng ta phải học kinh nghiệm những nước có luật tương tự. Nhưng cho đến nay, chưa có nước nào có luật về chính phủ điện tử, không rõ ban soạn thảo tham khảo ở đâu? Rất ít nước có luật CNTT, mà nước mạnh nhất về CNTT (Mỹ) thì không có luật CNTT. Họ có những luật điều chỉnh ngay các hành vi cụ thể (như luật chống spam). Quy định những cái chưa từng xảy ra tất dẫn đến sự trói buộc. Trong dự thảo có quy định bất cứ ai muốn mở trang web đều phải đăng ký. Như thế không khả thi và cản trở. CNTT chẳng qua là công cụ để đưa thông tin đến nhanh, thì ta lại làm chậm nó đi. Không thể đưa ra luật mà không có biện pháp để thực hiện. Nếu chưa làm chủ được công nghệ, chúng ta nên tập trung khai thác ứng dụng cho thật hiệu quả, đó mới là mục đích của luật. Còn những vấn đề xa vời, không xác định được rõ ràng thì không nên ôm.

    Cũng rất gay gắt, TS Nguyễn Quang A, chuyên gia CNTT-TT cho rằng dự thảo luật này có quá nhiều điểm mơ hồ. Ông đếm được 21 lần dự thảo dùng cụm từ “theo quy định của luật”, “theo quy định của Chính Phủ”, hoặc “phù hợp quy định của pháp luật”, tức là rất chung chung. Không những thế, có những chỗ dự thảo viết như hô khẩu hiệu, nêu ước vọng mà thiếu “tính luật”. Theo ông, xây dựng luật theo quan điểm “những gì cấm thì không được làm” là tiến bộ, nhưng dự thảo lại nêu quá nhiều điều cấm, liệt kê quá nhiều tiêu chuẩn, điều trước mâu thuẫn điều sau, trong đó có nhiều điều không khả thi, thậm chí ngây ngô, chẳng hạn quy định nhà cung cấp nơi lưu trữ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin lưu trữ của khách hàng. Điều đó chẳng khác nào bắt ngành giao thông phải chịu trách nhiệm vì có người lợi dụng đường sá để gây tai nạn!

    Tất cả những điểm có tính bó buộc nêu trên, theo ông Lê Tiến ở Hội Luật Gia Việt Nam, là đi ngược xu thế. Chỉ Thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có quan điểm đưa công tác quản lý theo kịp sự phát triển. Nhưng, “với một loạt những điều cấm đoán, dự thảo Luật CNTT đang thể hiện điều ngược lại” – ông Lê Tiến nói. Ông cũng nhận xét, với thực tế hiện nay và với những gì thể hiện trong dự thảo, luật này nên là luật CNTT-TT (ICT) hơn là luật CNTT (IT). Ông Nguyễn Quý Sơn, phó chủ tịch Hội Tin Học Viễn Thông Hà Nội đồng ý với quan điểm này và cho rằng, phải viết lại dự thảo.

    Diêm Sơn

    ID: B0509_29