• Thứ Năm, 03/11/2005 14:13 (GMT+7)

    Người trong cuộc: Cần nhìn nhận theo nhiều khía cạnh

    Sau loạt bài viết "112 - đích đến còn xa" trên TGVT-PCW seri B tháng 9/2005, ghi nhận tình hình triển khai 112 tại các địa phương với nhiều tồn tại khiến người lạc quan nhất cũng phải lo ngại, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ứng từ những người trực tiếp điều hành Đề Án 112. Để hiểu rõ hơn những khó khăn và suy nghĩ của người trong cuộc, những người thực hiện chuyên đề đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về những điều đã làm được và chưa làm được của giai đoạn 1 vừa qua với ông Lương Cao Sơn, thư ký BDH và ông Nguyễn Chí Công, tổ trưởng tổ chuyên môn BĐH

    Sau loạt bài viết “112 - đích đến còn xa” trên TGVT-PCW seri B tháng 9/2005, ghi nhận tình hình triển khai 112 tại các địa phương với nhiều tồn tại khiến người lạc quan nhất cũng phải lo ngại, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ứng từ những người trực tiếp điều hành Đề Án 112. Để hiểu rõ hơn những khó khăn và suy nghĩ của người trong cuộc, những người thực hiện chuyên đề đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về những điều đã làm được và chưa được của giai đoạn 1 vừa qua với ông Lương Cao Sơn, thư ký BĐH và ông Nguyễn Chí Công, tổ trưởng tổ chuyên môn BĐH.

    Ông Lương Cao Sơn (LCS): Thời gian vừa qua, báo chí, công luận quả có nói nhiều về Đề Án 112. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần nhìn thấy những điểm nổi bật, những điểm tốt đã làm được của một Đề Án đồ sộ như vậy hơn là những hạn chế. Thêm nữa, về Đề Án 112 nói riêng, để đánh giá được một cách tổng thể, cần nhìn nhận nó theo nhiều khía cạnh khác nhau như: mặt bằng nhận thức của xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trách nhiệm quyết tâm của nhiều bộ, tỉnh... Để phản ánh Đề Án 112, cần so sánh trên một tổng thể tin học hoá nói chung. Chúng ta không thể xây dựng ngay được chính phủ điện tử (CPĐT). Đại đa số quần chúng chưa hiểu rõ về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước hay CPĐT. Cần phải khơi dậy nhận thức đó.

    Phóng viên (PV): Theo ông, giai đoạn 1 đã làm được và chưa làm được những gì?

       

    Ông Lương Cao Sơn: “Chính phủ điện tử là công việc chẳng dễ gì. Cứ như thế này chỉ làm nhụt lòng mọi người. Người đứng ngoài thì cứ phê phán hết thứ này thứ nọ. Cái làm được thì chẳng nói, cái chưa làm được thì thổi lên bằng “con voi””.

     

     

    LCS: Điều đầu tiên mà 112 làm được là tạo ra nền tảng nhận thức về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước. Ít ra nhận thức này đã được tạo lập đối với giới lãnh đạo. Tất nhiên cũng còn một số chưa nhận thức đúng đắn, nhưng hầu hết đều cảm nhận được tầm quan trọng của Đề Án. Còn về cụ thể, Đề Án đã xây dựng được một hệ thống thông tin thông suốt từ Trung Ương xuống địa phương và có một chuẩn về quy trình cho tất cả. Đó là chuẩn về nhiệm vụ tin học hoá, về nội dung tin học hoá, chuẩn trao đổi thông tin và chuẩn về kiến thức tin học cho cán bộ công chức. Xây dựng được hệ thống các phần mềm dùng chung, những trung tâm tích hợp dữ liệu rất quan trọng cho các địa phương.

    Còn về những gì chưa làm được? Có thể nói, trong giai đoạn vừa qua, có nhiều mục tiêu đặt ra chưa đạt được. Tiến độ triển khai chậm và việc đưa hệ thống thông tin vào “tay” cán bộ công chức hành chính đòi hỏi thêm một quá trình nữa.

    PV: Nguyên nhân nào khiến cho tiến độ triển khai Đề Án bị chậm như vậy?

    Ông Nguyễn Chí Công (NCC): Trong giai đoạn một, chúng tôi đã mất gần 2 năm chỉ để nghiên cứu các vấn đề về chính sách và đưa ra nhiều quy trình cho việc xây dựng và triển khai Đề Án. Chính vì thế khoảng thời gian về sau quả là gấp gáp để triển khai xuống từng địa phương. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt kiến thức về mô hình quản lý hành chính của rất nhiều lãnh đạo địa phương. Bằng chứng là gần đây Bộ Tư Pháp đã phải rà soát lại hàng loạt văn bản ban hành từ các địa phương, sai sót rất nhiều, thậm chí là chồng chéo nhau. Hoặc như vấn đề chủ đầu tư, có nơi giao cho Sở KHCN, có nơi là Sở BCVT. Sự đảo lộn các chính sách quản lý triển khai Đề Án 112 khiến quá trình triển khai giải ngân cho các địa phương gặp vô vàn khó khăn. Điều này dẫn đến sai quy trình, và chậm tiến độ là điều không tránh khỏi.

    PV: Có nghĩa là các địa phương đã triển khai không đúng ý đồ của BĐH Đề Án. Phải chăng họ không được hướng dẫn cụ thể?

    NCC: Chúng tôi hướng dẫn rất tỉ mỉ. Thậm chí trong hướng dẫn của BĐH về việc mua sắm trang thiết bị, chúng tôi còn chỉ rõ nên mua loại máy nào để không đắt tiền quá, đặt nó ở đâu, vận hành ra sao... Những nơi nào mua đắt hơn 20-30 ngàn USD đều được BĐH yêu cầu giải trình.

    Tuy nhiên, việc hiểu đúng và tuân thủ đúng hướng dẫn của BĐH không phải là hoàn toàn chính xác. Sự cám dỗ của cơ chế thị trường cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến triển khai dự án CNTT. Không chỉ Đề Án 112, nhiều dự án ứng dụng CNTT lớn khác cũng trong tình trạng tương tự như vậy.

    Một trường dạy nghề được cung cấp máy chủ trị giá đến hàng tỷ đồng chỉ để đào tạo? Lào Cai, một tỉnh miền núi mua một máy SUN hàng chục ngàn USD rồi bỏ xó vì không ai quản lý? Mạng MAN của TP.HCM đầu tư 70 tỷ đồng nhưng thực tế không hoạt động vì chẳng rõ đối tượng phục vụ là ai? Sàn giao dịch điện tử Hà Nội đầu tư trên 150 tỷ đồng, đã khai trương mà còn rất lúng túng chưa biết giao dịch với ai?

    Việc thay đổi lãnh đạo phụ trách CNTT vì các lý do bầu cử, điều động cán bộ cũng là một yếu tố làm chậm quá trình triển khai 112. Để thuyết phục được lãnh đạo hiểu ứng dụng CNTT trong hành chính là gì mất cả một quá trình. Ban 112 hoàn toàn bị phụ thuộc vào các thay đổi trên.

    PV: Nhân bàn đến vấn đề giải ngân, có địa phương cho rằng họ không được rót vốn đủ để triển khai. Có tình trạng phân biệt đối xử giữa các tỉnh, địa phương?

     

     

    Ông Nguyễn Chí Công: Mục tiêu lớn nhất của 112 là xây dựng mạng trục thông tin, giao cho Bộ BCVT làm nhưng vẫn chưa làm được gì cả. Lãnh đạo Bộ đã hứa 2003 sẽ đưa mạng trục đến cấp huyện nhưng vẫn chưa làm do chưa giải ngân được xu nào. Vì thế, hiện các trung tâm tích hợp dữ liệu vẫn hoạt động nhưng chỉ trong phạm vi địa phương chứ chưa hoạt động được trên mạng diện rộng.

     

     

    LCS: Quy trình rót vốn, triển khai đấu thầu của Đề Án là rất chặt chẽ và mang tính địa phương cao. Việc không giải ngân được không hay ho gì, đó có thể coi là lỗi và trách nhiệm của từng đơn vị. Vì lý do gì mà anh không giải ngân được? Tôi biết có địa phương kêu rằng “nguyên tiền bổ sung cho một tỉnh đã bằng của họ cả năm”. Đúng là có chuyện đó. Nhưng tất cả đều dựa trên việc anh đã triển khai được đến đâu, đã làm được những gì, thì chúng tôi mới tiếp tục rót vốn xuống. Đơn cử như Thanh Hoá, Đà Nẵng, họ đã làm rất tốt, đúng quy trình. Thanh Hoá thì đã có được Internet trải khắp, tất cả cán bộ đều được đào tạo và trang bị kiến thức tốt về quản lý hành chính bằng tin học. Mỗi cán bộ của tỉnh miền núi Điện Biên có một hộp thư @dienbien.gov.vn. Họ được giải ngân là chuyện đương nhiên. Chúng ta không thể dùng chủ nghĩa cào bằng tất cả.

    PV: Tính đến thời điểm này, Đề Án đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm công việc và mục tiêu?

    LCS: Để lượng hoá cụ thể là đã làm được bao nhiêu phần trăm là rất khó. Giống như một bài toán, với đầy đủ giả thuyết và nền tảng ban đầu thì có thể tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất. Thế nhưng, các “giả thuyết ban đầu” của Đề Án như: nguồn vốn, nhận thức của lãnh đạo từng địa phương, cán bộ các bộ còn đang trong “vòng xoáy” của các cuộc hội họp... đã không đảm bảo được, thì thật khó để có thể đạt được 100% mục tiêu ban đầu. Tôi nhớ vào đầu năm 2004, một cán bộ cao cấp của Đảng đã nói: mục tiêu của Đề Án là do Đảng đưa ra, coi đó như pháp lệnh và không thể thay đổi. Với tình trạng và điều kiện hiện tại, chúng ta không thể yêu cầu thêm đầu tư, không yêu cầu thay đổi mục tiêu, mà làm hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất đối với mục tiêu đặt ra.

    Mục tiêu Đề Án đặt ra cho giai đoạn 1 giống như định hướng cho đích đến vậy. Còn bao nhiêu yếu tố khác nữa tác động, chúng ta nhìn đích đó để đi tới, nhưng không phải vì thế mà chúng ta nhụt chí.

    NCC: Tôi nhắc lại, cái được lớn nhất chính là khơi dậy nhận thức của các vị lãnh đạo. Tôi nhớ anh Trực (ông Mai Liêm Trực - PV) có lần phát biểu: “Thật đau xót khi một số đồng chí lãnh đạo không muốn làm CPĐT vì bị đụng chạm đến quyền lợi cá nhân”. Bây giờ bảo chúng tôi lượng hoá xem Đề Án đã làm được bao nhiêu phần trăm, còn lại bao nhiêu thì không thể nói được. Vì nói là động đến vị bộ trưởng này, ông chủ tịch tỉnh kia ngay. Rất khó. Dẫu thế, đột phá vào nhận thức đã là thành công rồi.

    PV: Một số ý kiến cho rằng việc triển khai Đề Án chậm là một sự lãng phí lớn, quan điểm của ông như thế nào về đánh giá này?

    LCS: Triển khai dự án chậm quả là sự lãng phí. Điều này không chỉ đúng cho dự án CNTT và cả các dự án đầu tư phát triển lớn khác. Đối với dự án phát triển CNTT của cả nước, mới chỉ có 7 trong số 13 dự án lớn được triển khai. Có dự án đầu tư hàng trăm tỷ đồng rồi mà 3 năm mới chỉ dừng lại ở các luận chứng đầu tư (nghĩa là nằm trên giấy).

    Đề Án 112 là một trong những Đề Án có phạm vi quốc gia, có chuyển biến thực sự và mọi người nhìn thấy không chỉ trên giấy hay hô hào suông.

    Nếu chúng ta chỉ có nhìn thấy một vài chỗ chưa làm được, chưa tốt mà đánh giá cả Đề Án là chưa công bằng, chưa thỏa đáng với công sức của hàng trăm con người đang làm việc miệt mài tại các bộ và địa phương. Phải nói ngay, 112 không phải là Đề Án tin học được đầu tư nhiều nhất. Nhưng nó có phạm vi rộng nhất. Cần đầu tư tối thiểu 1.000 tỷ đồng, nhưng thực tế thì chưa được con số như vậy. Kèm theo số tiền đó là cả một quy chế chi tiền rất ngặt nghèo được áp dụng từ quy chế đầu tư xây dựng của Nhà Nước.

    PV: Bước sang giai đoạn kế tiếp, BĐH Đề Án sẽ tập trung vào những vấn đề nào để có thể tránh những điểm yếu của giai đoạn 1 và đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề Án?

    NCC: Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra đường hướng phát triển cho giai đoạn kế tiếp. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng Đề Án rất cần sự nhìn nhận đúng đắn của công luận. Chúng tôi rất mong muốn có những buổi tọa đàm để có thể cho công luận thấy rõ hơn những cái khó và những gì đã làm được của Đề Án 112, và để nhận thức của các cấp lãnh đạo được nâng cao.

    LCS: Các bạn thử đến một loạt các điểm café Internet trên địa bàn HN, hoặc các thành phố lớn, thì hầu hết là người ta chơi game... Liệu có bao nhiêu người sử dụng Internet như một công cụ tìm kiếm thông tin đích thực của nó? Ngay cả chủ quán cũng chưa chắc đã biết ngoài game online, Internet còn có tác dụng gì nữa. Như vậy, hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư cho việc xã hội hoá Internet có phải lãng phí không? Nếu nghĩ đó là điều hoàn toàn có hại thì quá cực đoan, nhưng hy vọng khi lớn lên đi làm, các em sẽ nắm được hết 104 phím bấm trên bàn phím, đó cũng là điểm tốt. Để xã hội có thể sử dụng ngay được các kỹ năng truy cập thông tin, sử dụng dịch vụ hành chính công như chúng ta vẫn đặt mục tiêu, còn phải mất một thời gian dài nữa.

    Mục tiêu của 112 tối thiểu cũng là mang đến trên Internet những thông tin về chính phủ, cải cách hành chính, dù thế chưa phải là nhiều, nhưng đó là bước đầu cho một quá trình CPĐT.

    Mạnh Trường, Thu Hiền, Nguyễn Hưng

    ID: B0510_21