• Thứ Hai, 31/07/2006 11:23 (GMT+7)

    Diễn đàn 112: Chỉ là chuyện Ý Thức

    Một người bạn mới gửi cho tôi câu chuyện vui thế này:

    Có một anh thợ rừng lên thành phố kiện công ty bán máy cưa tay. Anh thợ nói: "Các anh quảng cáo một ngày cưa được 100 cây, tôi cưa hết sức mà chỉ được 70 cây. Yêu cầu các anh giải thích chuyện này!". Anh nhân viên của công ty kiểm tra cái máy cưa tay rồi hỏi: "Thế bác đã đổ xăng vào chưa?". "Ờ, cái đó thì tôi quên!".

    Chuyện 112 cũng vậy, nói nhiều, nói dài, chẳng qua chỉ là chuyện ý thức.

    Nếu người dùng (ND) có ý thức, họ dùng Word, Excel, Outlook hoặc những thứ tương tự, họ đã giải quyết được tới 70% yêu cầu. Nếu ND có ý thức, họ sẽ đòi cho bằng được để lãnh đạo trang bị phần mềm, đỡ việc cho họ.

    Nếu lãnh đạo (LĐ) có ý thức, họ đã tìm cách tổ chức, sao cho nhân viên của mình có ý thức ứng dụng công cụ nâng cao hiệu quả làm việc. Chứ không phải là hùa theo nhân viên đổ lỗi cho hệ thống 112, không cần biết họ đã dùng chưa, đã có ý thức dùng cái đó chưa. Nếu LĐ có ý thức, họ thừa biết họ là người đầu tiên và là người quyết định sự thành công của việc ứng dụng CNTT. Nếu họ không dùng, hoặc không biết dùng thì mọi thứ còn lại đều bỏ đi. Nếu LĐ có ý thức, họ đã không ký duyệt những đề án trang bị máy móc, thiết bị CNTT rồi chỉ để học. Để học thì nên đến lớp học và làm bài tập, thi cho đàng hoàng. Người có trình độ bình thường cũng biết là máy tính mà không có phần mềm thì đâu khác gì cái lò sưởi. Thế mà các LĐ vẫn cứ ký. Họ không biết hay cố tình không biết? Cả hai đều như nhau. Nếu LĐ có ý thức thì họ đã không để những người thiếu ý thức như vậy quyết định những công việc tiếp theo. Trị bệnh mà không tách được khỏi nguyên nhân gây bệnh thì sao mà trị? Lãng phí không phải lần đầu, toàn chuyện biết rồi... thế mà sao không sửa được? Hay là do cơ chế?

    Vấn đề chính mà tôi nhìn thấy, là vấn đề ý thức. Nếu "Ý thức" được "cởi trói" thì chuyện còn lại chẳng khó đâu, và những câu chuyện như dưới đây chắc sẽ xảy ra thường xuyên:

    "Ứng dụng CNTT để làm gì?

    Để ông biết được đúng hơn, đủ hơn dân là ai, họ đang làm gì, họ cần gì, để phục vụ họ tốt hơn.

    - Còn gì nữa?

    Để việc ông làm cho họ được nhanh hơn, chính xác hơn, đỡ tốn thời gian của họ.

    - Còn gì nữa?

    Để ông thoải mái hơn trong quyết định, tự tin hơn trong hành động. Ông phục vụ dân nhưng thấy rất thoải mái.

    - Bắt đầu từ đâu?

    Bắt đầu từ chỗ, làm sao để mọi công chức đua nhau làm việc nhanh hơn, tốt hơn.

    - Làm như thế nào?

    Phải làm cho họ sợ làm kém bị dân chê cười, đuổi việc. Phải làm cho họ thích thú vì làm tốt được dân khen. Phải đưa cho họ những giải pháp phù hợp với khả năng, để họ phát huy được hết khả năng đó.

    - Làm cái gì trước, cái gì sau?

    Chẳng trước, chẳng sau, phải đồng thời. Đi cả hai chân, một chân nâng cao ý thức, chân kia ứng dụng giải pháp.

    - Giải pháp nào?

    Giải pháp thì nhiều , tối ưu hóa quy trình, áp dụng CNTT. Nếu cần CNTT thì trước tiên là "Hệ thống thông tin về nhân dân", để biết dân là ai, làm gì, ở đâu.

    - Còn sau đó?

    Sau đó mới là mấy hệ thống như thông tin điều hành, quản lý công văn, hệ thống tổng hợp báo cáo, thông tin nội bộ... Ông cứ đăng báo hỏi dân, dân khắc nói!".

    Thủy Thiên

    ID: B0607_27