• Thứ Tư, 06/08/2008 08:47 (GMT+7)

    Thay đổi cách tiếp cận - thay đổi cách làm

    Nếu tiếp cận các chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước bắt đầu từ khía cạnh nền hành chính (HC), thay cho cách tiếp cận quen thuộc bắt đầu từ CNTT, sẽ thấy nhiều việc cần làm khác đi.

    Nhìn lại mục đích ứng dụng CNTT

    Trước hết, cần trả lời câu hỏi "Cái đích của ứng dụng CNTT trong HC nhà nước là gì?". Nếu nhằm vào việc sử dụng công năng của CNTT để khiến cho nền HC vận hành trôi trảy, hiệu quả, như cách tiếp cận lâu nay, thì mọi nỗ lực là nhằm xây dựng hệ thống CNTT và tập trung đào tạo để con người trong nền HC biết sử dụng hệ thống do các chuyên gia lão luyện xây dựng. Kết quả những năm qua cho thấy cách tiếp cận này không mấy phù hợp với thực tiễn HC Việt Nam.

    Nếu tiếp cận khác đi, CNTT là phương tiện mà nền HC cần sử dụng để hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp dịch vụ công chất lượng hơn, thì xuất phát điểm của việc xây dựng các hệ thống CNTT ứng dụng sẽ bắt đầu từ nền HC. Những câu hỏi sau đây sẽ cần được nghiên cứu: chúng ta muốn nền HC vận hành hiệu quả ở những khâu nào, mức độ đến đâu và dịch vụ công chất lượng như thế nào? Theo đó là lộ trình và các giải pháp CNTT sẽ được lựa chọn phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng tiếp thu công nghệ và phù hợp với khả năng thay đổi nền HC.

    Nếu không xem xét hiện trạng của nền HC, cách tư duy, cách tiếp cận và cách làm đã ăn sâu thành nếp, thành thói quen từ nhiều thế hệ, thì tính hiện đại, tính hữu ích của công nghệ cũng trở nên lạc lõng và sự lãnh đạm, thờ ơ của người vận hành hệ thống là điều khó tránh khỏi. Sự thay đổi của nền HC, phải do chính bộ máy HC có ý thức và chủ động thực hiện. Đây là khó khăn lớn, song có thể được khắc phục nếu "ứng dụng CNTT trong các CQNN" được gắn chặt với cải cách HC.

    Một đích, nhiều lộ trình

    Ý thức và năng lực tiếp cận ứng dụng CNTT rất khác nhau, từ các cơ quan trung ương đến các địa phương, từ thành phố lớn đến vùng sâu vùng xa. Điều đó có thể khiến cho việc ứng dụng CNTT trở nên lỗ chỗ. Để tránh khả năng này, cơ quan nắm quyền chỉ đạo về ứng dụng CNTT cần có khuyến cáo, hướng dẫn và gợi ý cho các bộ/ngành, địa phương, từ tầm nhìn đến các chiến lược được lựa chọn, các bước đi trong lộ trình đến đích. Trong khuyến cáo cần làm rõ CNTT là một thành tố mà nền HC cần tới để thay đổi (chứ không phải CNTT thay đổi nền HC) và ứng dụng CNTT phải gắn chặt với cải cách HC. Như vậy, cái đích có thể không khác nhau nhưng lộ trình, cách làm sẽ khác nhau tùy theo khả năng, năng lực và lựa chọn ưu tiên các mục tiêu.

    Việc bắt buộc sử dụng các hệ thống công nghệ trong quan hệ và thực hiện công việc sẽ dẫn đến sự điều chỉnh trong cung cách làm việc và phát huy công năng của các quy trình hiện đại, mang lại giá trị và hiệu quả trong hoạt động của nền công vụ.

    Cũng cần có những quy định ràng buộc khi đưa ứng dụng CNTT vào CQNN. Ví dụ, các quy trình điều hành, báo cáo trong hoạt động thường ngày của bộ máy hoặc việc thiết lập các website điện tử hóa dịch vụ công nên là những hệ thống bắt buộc có. Với những hệ thống này, cần có quy định rõ chất lượng, kết quả phải đạt được. Nếu làm được việc này sẽ có nhiều thay đổi trong nền HC như: từ cách thức điều hành, hội nghị, làm việc trực tuyến đến các quan hệ giao tiếp giữa cơ quan công quyền với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

    Còn những phần không bắt buộc như: xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng trực tiếp vào các bài toán quản lý chuyên ngành của các cơ quan, các cấp chính quyền thì nên chỉ là những khuyến cáo, gợi ý hoặc hướng dẫn mang tính mở chứ không nên bắt buộc.

    Tập trung và phi tập trung

    Với cách tiếp cận trên, câu hỏi đặt ra là cần làm thế nào để các hệ thống tại các cơ quan, tổ chức có thể kết nối, chia sẻ thông tin và tạo được phương thức làm việc thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Muốn vậy, các hệ thống CNTT phải có 2 phần: phần tuân thủ các chuẩn để bảo đảm tính kết nối, chia sẻ; và phần linh hoạt, tự lựa chọn cho mình những công nghệ, công cụ và phạm vi phù hợp với khả năng, mức độ ưu tiên về mục tiêu ứng dụng CNTT trong từng giai đoạn.

    Theo hướng này, các cơ quan, địa phương sẽ chủ động lựa chọn lộ trình ứng dụng CNTT phù hợp với trình độ, năng lực, nhân lực, khả năng tiếp thu và vận hành trong thực tiễn. Để tránh tình trạng tuỳ tiện, cần có những quy định chặt chẽ về kết quả phải đạt được và có tiêu chí đo lường kết quả. Cách tiếp cận này giống như nguyên tắc HC công mới, đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng "phi tập trung hóa kết hợp với tập trung hóa". Phần tập trung hóa là phần quy định về chuẩn hệ thống và các kết quả cần phải đạt được; còn phần phi tập trung hóa chính là phần linh hoạt để các cơ quan, các địa phương có thể lựa chọn cách làm phù hợp.

    Không đào tạo đổ đồng

    Vấn đề đào tạo con người sử dụng các hệ thống CNTT cũng cần sự linh hoạt và mang tính mở. Cần căn cứ nhu cầu sử dụng CNTT và vai trò của từng đối tượng để thiết lập chương trình đào tạo phù hợp. Người lãnh đạo, nhà quản lý chắc chắn sẽ cần những kiến thức và kỹ năng khác với nhân viên, chuyên viên nên chương trình đào tạo không thể "đổ đồng". Có thể phân chương trình đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức theo 3 nhóm: cán bộ lãnh đạo; cán bộ quản lý các đơn vị chức năng; nhân viên, chuyên viên trong các đơn vị chức năng. Các chương trình có thể bao gồm 2 phần chính: 1 - Nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của ứng dụng CNTT trong hoạt động HC nhà nước (HCNN), vai trò và trách nhiệm của các thành viên. 2 - Kỹ năng sử dụng CNTT. Mức độ từng phần sẽ khác nhau đối với các nhóm.

    Cách tiếp cận lấy HCNN làm trung tâm cho thấy rõ vai trò, phạm vi của từng thành viên trong việc xây dựng mục tiêu, lộ trình và cách thức triển khai ứng dụng CNTT vào HCNN; phần nào cần tập trung hóa, phần nào cần phi tập trung hóa; tập trung hóa đến đâu và phi tập trung hóa đến đâu.

    ID: B0807_24