• Thứ Hai, 15/11/2010 12:55 (GMT+7)

    Phần mềm Việt Nam: tựa vào đâu để thực hiện mục tiêu?

    Vũ Nga
    Đại hội toàn thể lần thứ III Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Đề án xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nên trách nhiệm đặt lên vai BCH mới rất nặng nề...

    Nước đi sau về CNTT

    Đại hội toàn thể lần thứ III Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/11. Tại phiên đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước các chỉ tiêu quá cao như “1 triệu nhân lực CNTT vào năm 2020” (tương đương mỗi năm cho ra lò 100.000 nhân lực mới) sẽ khó thực hiện được khi mà ngành CNTT đang chịu sự cạnh tranh rất mạnh từ các ngành khác như tài chính, ngân hàng. Tuy chưa có những nghiên cứu cụ thể nhưng qua quan sát có thể thấy số lượng thí sinh dự thi vào ngành CNTT đang giảm qua từng năm, kể từ năm 2008.

    Theo TS. Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng trường ĐH FPT, có trường ĐH hai mùa tuyển sinh gần đây (2009, 2010), mỗi mùa chỉ tuyển được dưới 30 chỉ tiêu, thậm chí có trường đã không còn tuyển sinh ngành CNTT mặc dù vẫn có chỉ tiêu. Theo TS. Lê Trường Tùng, với tình hình này, có thể 2012 sẽ là năm “đỉnh cao” của đồ thị nhân lực CNTT (khi mà khóa tuyển sinh đầu vào năm 2008 ra trường, sau đó, số lượng cử nhân CNTT ra trường sẽ thấp hơn).

    Không chỉ về số lượng, nhiều thành viên VINASA tỏ ra lo lắng về khả năng ngoại ngữ của nguồn nhân lực CNTT trong nước. So với các đối thủ chính của chúng ta trong thị trường BPO hiện nay (gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines), thì Ấn Độ và Philippines có thế mạnh về tiếng Anh (họ dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ) nên dễ dàng tiếp cận các thị trường châu Âu, Mỹ. Trung Quốc tuy trình độ tiếng Anh cũng không cao nhưng lại gần với tiếng Nhật (cả về ngôn ngữ, văn hóa) nên cũng dễ dàng chinh phục các đối tác Nhật Bản. Chưa kể, thế hệ trẻ Trung Quốc cũng đang ngày đêm tích cực trau dồi tiếng Anh. Như vậy, “miếng bánh” trong thị trường gia công IT dành cho Việt Nam là rất nhỏ. Hiện tại chúng ta đang giữ 1% thị phần (năm 2008) và dự báo tỷ lệ này sẽ vẫn giữ nguyên cho đến năm 2020, ông Vũ Mạnh Lợi - Viện Xã hội học (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cho biết. Với tình trạng yếu cả về chất và số lượng, lợi thế về nhân công giá rẻ cũng khó có đủ “sức nặng” khi chúng ta đàm phán với đối tác.

    Cần chiến lược phù hợp

    Tại Đại hội lần thứ III, Hiệp hội Phần mềm Việt Nam đổi tên thành Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, nhưng vẫn giữ tên viết tắt là VINASA. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, tái đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội. Ông Phạm Tấn Công tiếp tục là Tổng thư ký của Hiệp hội.

    Ngoài Đề án tăng tốc đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT, chúng ta cũng đã thông qua Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến 2015 và định hướng đến 2020, trong đó phấn đấu đưa Việt Nam thành nước hàng đầu cung cấp nguồn nhân lực CNTT cho thế giới. Theo ông Lợi, chúng ta đang có những lợi thế như dân số đông, nguồn nhân lực trẻ ham học hỏi, tiếp thu và ứng dụng nhanh, nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định, thị trường nội địa đang phát triển mạnh. Vấn đề là chúng ta cần tìm ra những điểm trọng yếu để phát huy. Cũng theo ông Lợi, chúng ta còn thiếu các doanh nghiệp quy mô lớn và chưa chú trọng R&D (nghiên cứu và phát triển). Về điều này, ông Henry Nguyễn, Công ty Schneider Electric cho rằng cần thành lập các trung tâm R&D ở các bộ ngành, các viện nghiên cứu để phục vụ doanh nghiệp.

    Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội, ông Henry Nguyễn cho rằng VINASA đã hoàn thành nhiệm vụ cầu nối. Tuy nhiên, ở các nước, vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp là phải tham gia nhiều hơn nữa để đóng góp vào việc làm tăng trưởng GDP của ngành, các kết quả của Hiệp hội phải là những con số cụ thể, đo đếm được. Ông cũng cho rằng, chúng ta phải khát vọng nhiều hơn những thứ chúng ta đang có. Cụ thể, phải làm sao thoát được khỏi gia công mậu dịch (các hoạt động gia công thuần túy mà chúng ta đang làm). Muốn vậy, phải tăng cường R&D và tăng giá trị Việt trong mỗi sản phẩm.

    Kinh nghiệm của Ấn Độ là các hiệp hội ngành nghề nhận được rất nhiều ưu đãi từ Chính phủ, thậm chí được trao một số quyền hạn với mục đích tạo ra GDP cao.