• Thứ Hai, 07/07/2014 15:49 (GMT+7)

    Eritrea năm 2014 - quốc gia còn dùng Internet quay số

    Bùi Lê Duy
    Đất nước này là quốc gia có hạ tầng công nghệ thông tin tệ nhất thế giới.

    Cách đây 3 năm, một chiếc tàu chở người di dân châu Phi bị chìm ở bờ biển Libya. Hơn 200 người bị chết đuối, trong đó có rất nhiều người trẻ muốn thoát khỏi cảnh nghèo nàn ở quê hương Eritrea của họ. Nhưng có lẽ sự kiện này ít được biết đến, đơn giản vì theo nhà hoạt động nhân quyền Selam Kidane và cũng là một người Eritrea đang ở London, "không có phương tiện truyền thông nào đưa tin". Vào thời điểm đó, mọi tờ báo và mạng đều hướng mắt đến phong trào cách mạng Mùa xuân Ả Rập (Arab Spring). Sau vụ chìm tàu đó, bà Kidnane và những người tình nguyện khác cố gắng thay đổi góc nhìn của thế giới về Eritrea, cũng là quê hương họ. "Chúng tôi cố gắng tìm cách nào đó để thay đổi tình trạng tồi tệ, nghèo nàn hiện tại của Eritrea. Rồi chúng tôi nhận ra là chúng tôi thiếu một cơ sở hạ tầng đủ nốt như ở Ai Cập hay Libya, hay bất kỳ nơi nào khác", bà Kidnane cho biết.


    Hầu hết người dân Eritrea không có ý niệm gì về chính biến hay thông tin gì về các quốc gia lân cận, hoặc thậm chí đơn giản là biết về chuyến tàu bị đắm chở đầy người dân Eritrea muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đó là bởi do Eritrea, một quốc giá 6 triệu dân, là quốc gia có nền truyền thông kém nhất thế giới do hiệp hội truyền thông quốc tế ITU của Liên Hiệp Quốc đánh giá. Trong vòng 6 năm qua, nhóm Reporters Without Borders đã xếp Eritrea ở chót bảng về lĩnh vực tự do báo chí. Trong suốt thời kỳ phong trào Mùa xuân Ả Rập, Kidnane và các nhà hoạt động xã hội bắt đầu sử dụng tín hiệu radio để phát tin tức trong nước Eritrea. Tổng thống Libya Muammar "Qaddafi là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Eritrea, thậm chí khi ông chết, ngành truyền thông Eritrea cũng không có một tin tức gì về cái chết của ông", bà cho biết thêm.

    Về bên bờ Đông châu Phi, giám với Sudan, Djibouti và Ethiopia (giành độc lập hồi năm 1993), Eritrea là quốc gia tiền công nghiệp, do nhà độc tài 21 tuổi lãnh đạo. Xem công dân như con tin, quốc gia này bị báo chí thế giới xem tựa như là một Bắc Triều Tiên của lục địa đen. Các quan chức tại đại sứ quán Eritrea ở Washington và văn phòng tổng thống Eritrea tại Asmara không bình luận gì về câu chuyện này.

    Ở vài khía cạnh, công nghệ Eritrea còn tệ hơn cả quốc gia "cạnh tranh" của Tổng thống Kim Jong Un. Người dân Eritrea được quyền thực hiện cuộc điện đàm quốc tế và truy cập Internet, là những quyền bị cho là "lạ đời" ở Pyongyang, Bắc Triều Tiên. Nhưng chỉ có 1% dân số Eritrea có điện thoại có dây, 5,6% người dân có điện thoại di động, mà theo ITU thì đó là tỉ lệ thấp nhất thế giới. Ở Bắc Triều Tiên, 4,7% người dân có điện thoại bàn và 9,7% có điện thoại di động, đó là chưa tính những điện thoại có khả năng thực hiện cuộc gọi quốc tế bị đưa lậu từ Trung Quốc vào.


     

    Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông duy nhất ở Eritrea là Eritrea Telecommunication Services (EriTel) thuộc quản lý của chính phủ. Nên để có được một chiếc điện thoại di động, người dùng phải trả 200 nakfa (khoảng 13,29 USD) để làm đơn xin phép chính quyền địa phương. Rồi sau đó, người dùng phải trả cho EriTel 33,60 USD để có được số điện thoại, cộng thêm ít nhất 3,65 USD cho mỗi lần nạp thêm tiền vào tài khoản SIM. Ở một quốc gia mà thu nhập trung bình hàng năm trên đầu người khoảng 504 USD thì chi phí này không phải rẻ. Còn những người Eritrea nào đang đi nghĩa vụ quân sự thì không được phép sử dụng điện thoại di động.

    Dịch vụ email đầu tiên, không chính thức của quốc gia này được thiết lập lần đầu vào giữa những năm 1990, do Robert Van Buskirk, một học giả người Mỹ, tạo ra, để liên lạc với bạn gái của ông ở Mỹ. Nhờ sự giúp đỡ của một bạn học cũ tên là Craig Harmer, ông kết nối một máy tính tại trường đại học Asmara đến một trường khác ở California, sử dụng điện thoại quốc tế để gọi điện và gửi email. Ông Van Buskirk nhớ lại "trong nhiều năm liền, chúng tôi chạy dịch vụ email duy nhất này tại Eritrea thông qua một tên miền cá nhân nhỏ: punchdown.org." Hiện tại, ông đang là nhà quản lý chương trình tại phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ Lawrence Berkeley.

    Đến nay, theo ITU, có chưa đến 1% người Eritrea sử dụng internet. Internet ở quốc gia này chỉ có ở vài nơi, gồm có thủ đo Asmara và hạ tầng mạng chỉ dạng modem quay số, và thời gian kết nối internet rất tệ. Eritrea là quốc gia cuối cùng ở châu Phi có kết nối V-SAT (very small aperture terminal) liên kết quốc gia này với World Wide Web và vẫn còn là một trong 2 quốc gia có biển không có kết nối cáp quang. Chỉ có 146 đưng ký mạng băng thông rộng cố định trên toàn quốc gia. Vài hộ gia đình có kết nối quay số tại nhà với mức phí 200 USD/tháng (theo bà Tes Meharenna, người đang điều hành trang web asmarino.com).


    Bà Meharenna cũng cho biết thêm Eritrea có khoảng 100 tiệm cafe Internet, hầu hết chỉ có khoảng 10 máy tính và lúc nào phòng chờ cũng có người đợi tới lượt. Giá cho 1 giờ truy cập Internet tại đây là 1,34 USD, tương đương với 7 ổ bánh mì. Ban đêm, khi cửa hàng đóng cửa và người dân không truy cập Internet nữa thì các chủ tiệm cafe tải phim về và sau đó họ bán vé chiếu những bộ phim đó.

    Có rất ít chứng cứ cho thấy quan chức Eritrea theo dõi hoạt động Internet, có lẽ vì chi phí cao và không mấy hiệu quả. Để giảm thời gian tải trang web, vài trang web chính trị ở đây bỏ hẳn video, hình ảnh và quảng cáo để người dân với phần cứng, phần mềm và băng thông mạng rất hạn chế có thể truy cập được. Một người dân Eritrea không muốn tiết lộ danh tính để bảo vệ cho gia đình, nói rằng mấy tàu buôn lậu muốn giúp người dân ở đây trốn thoát ra khỏi đất nước thường sử dụng công cụ chat Yahoo! Chat để lên kế hoạch.

    Hồi năm 2012, qua cuốn danh bạ điện thoại, bà Kidane và nhóm của mình lần lượt gọi cho người dân Eritrea, bảo họ chống đối chính phủ bằng cách ở nhà vào ngày thứ 6 hàng tuần. Nhóm chuyển danh sách liên lạc đó ra một bảng tính và thống kê chi phí điện thoại lên đến 33.600 USD. "Chúng tôi muốn nói cho họ biết rằng chúng tôi lo ngại cho họ, rằng đất nước này đang gặp vấn đề, và rằng chúng tôi muốn giúp người dân đứng lên chống lại chính quyền", bà Kidane nói. Nhiều người nhận ra được vấn đề này. Vài người sợ nghe cuộc gọi đó khiến họ gặp nguy hiểm. Hồi tháng 5 vừa qua, chính phủ nước này đã chặn một loạt cuộc gọi nhân sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh.

    Nhóm của bà Kidane cũng khởi động một chương trình gửi newsletter trực tuyến với nội dung chống chính phủ, trong đó những địa chỉ email nhận được trong nước sẽ giúp in và phân phối bản tin đó.  Bà Kidane cho biết "chúng tôi biết làm điều này sẽ cần nhiề thời gian nhưng chúng tôi muốn giữ cho tinh thần chiến đấu sống dậy." Chính quyền đấu tranh về mặt kinh tế cũng có vài sáng kiến để củng cố mảng công nghệ truyền thông. "Chính phủ muốn cải thiện nền kinh tế. Họ muốn đẩy mạnh nền kinh tế khai khoáng và du lịch. Để làm điều đó, họ sẽ phải tạo ra cơ sở hạ tầng đã."