• Thứ Hai, 12/01/2004 07:10 (GMT+7)

    Mỹ Thuật đương đại và CNTT

    Cổ tích gạt gạo (Trần Lưu Tuấn)


    Hoạ sĩ Phạm Bình Chương chủ nhiệm CLB Họa Sĩ Trẻ Hà Nội

    Nền mỹ thuật thế giới, 200 năm lại đây hình như cứ khoảng 50-60 năm lại có một lần chao đảo bởi các khuynh hướng nghệ thuật mới xuất hiện. Năm 1863 tác phẩm Bữa ăn sáng trên cỏ  của họa sĩ Monet gây nhiều “tai tiếng” để rồi mở đầu sự đoạn tuyệt với chủ nghĩa hàn lâm và nhiều nghệ sĩ sau đó đã đua nhau ngả theo chủ nghĩa ấn tượng trong hội họa. Các họa sĩ trẻ (Monet, Pissarro, Lezanne, Renoir, Sisley... ) cùng chung một hoài bão tìm kiếm nghệ thuật hội họa tự nhiên chủ nghĩa và phản kháng lối vẽ hàn lâm. Kể từ đây, chủ nghĩa ấn tượng mà linh hồn của nó là họa sĩ tài danh Manet lan tràn khắp châu Âu, châu Mỹ. Năm 1907, họa sĩ thiên tài Picasso hoàn thành tác phẩm Những cô nàng ở Avignon  lại đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa lập thể. Kể từ năm 1910, nó trở thành một trong hai cội nguồn chủ yếu của các trường phái hội họa trong thế kỷ XX. Nếu chủ nghĩa ấn tượng muốn mượn tranh vẽ làm phương tiện thể hiện những đam mê và mộng tưởng của người nghệ sĩ, thì chủ nghĩa lập thể lại muốn bằng nghệ thuật kỳ bí của những khối màu, hình thể ba chiều, đem lại câu trả lời về mặt trí tuệ và cả mặt tạo hình, trước sự chấn động của hội họa từ thời Manet (1863). Vào những năm 50 của thế kỷ XX, trong lòng xã hội kỹ trị phương Tây bộc lộ cơn khủng hoảng toàn diện về mỹ học, chủ nghĩa hiện thực mới trong hội họa ra đời, điển hình là nghệ thuật “Pop”, tức nghệ thuật bình dân với các họa sĩ trẻ Richard Hamilton, Peter Philips, Allen Jons, David Hockney... mà thủ lĩnh đầy uy lực của họ là Francis Bacon. Thế rồi khoảng 10 năm lại đây, tin học thâm nhập vào mọi lĩnh vực nghệ thuật đã thôi thúc các họa sĩ làm quen với máy vi tính để sử dụng trong quá trình sáng tạo của mình. Nó bắt đầu từ những công việc thiết kế trong các nhà mỹ thuật ứng dụng, dần dà lan sang cả các nhà sáng tác... Chúng tôi linh cảm rằng không lâu nữa, những tác phẩm hội họa vi tính sẽ chiếm lĩnh được công chúng, tạo nên những rung động thẩm mỹ đích thực, bởi mỗi thời đại có cách biểu đạt và cảm nhận riêng về cái đẹp.

     Thật mừng vì gần đây ở Việt Nam xuất hiện một nhóm các họa sĩ trẻ đã có cuộc thử nghiệm “nhấp chuột” để làm ra một số họa phẩm mới. Bảy trong số họ (Phạm Bình Chương, Ngô Bá Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Lê Quý Tông, Nguyễn Thị Yên Trang, Ngô Đức Trí, Trần Lưu Tuấn) thuộc câu lạc bộ (CLB) Họa Sĩ Trẻ (Hội Mỹ Thuật Việt Nam) đã tham gia cuộc triển lãm Nghệ thuật thị giác do Viện Goethe Hà Nội tổ chức từ 23 đến 29/11/2002 với sự tài trợ duy nhất của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học PT (Hà Nội). Triển lãm này là kết quả đạt được sau hơn 1 năm vận động giúp đỡ của các hội viên trẻ Hội Tin Học Việt Nam.


    Làng quê yên ả (Phạm Bình Chương)

    Họ là những họa sĩ vừa tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội được vài năm, không được đào tạo bài bản về tin học. Bằng tài năng và nỗi đam mê sáng tạo, muốn bứt phá vươn lên chọn cho mình con đường riêng, các bạn trẻ ấy đã mày mò tự học vi tính, thông thạo sử dụng các phần mềm đồ họa vi tính: PhotoShop, Corel Draw, 3D max, Painter... Thế rồi không hẹn mà nên, cùng một lúc, họ trình làng những tác phẩm: Nhân bản vô tính (Ngô Bá Hoàng), Làng quê yên ả, Khát vọng tự do (Phạm Bình Chương), Cổ tích hạt gạo (Trần Lưu Tuấn)... Tuy từng chi tiết đều tươi nguyên như trong đời thật, nhưng gọi đó là "ảnh" sẽ không còn đúng nữa. Mỗi bức ảnh đã được tái tạo lại cấu trúc theo ý tưởng nghệ thuật đến mức huyền ảo nhờ các phần mềm xử lý (chủ yếu là PhotoShop) và tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Trước đó, các họa sĩ ở ta chỉ dừng ở mức sử dụng vi tính cho phác thảo rồi quay về với bút vẽ. Song, lần đầu tiên các bạn trẻ đã dùng kỹ thuật vi tính cho đến sản phẩm cuối cùng.


    Nhân bản vô tính (Ngô Bá Hoàng)_

    Phát biểu tại lễ khai mạc, ông viện trưởng Viện Goethe Hà Nội nói: “Sáng tạo nghệ thuật là một hoạt động lao động trí óc và chính máy vi tính ngày nay đã góp phần giúp cho các họa sĩ có thể thực hiện được nhiều sáng tạo của mình mà với cách vẽ thông thường khó thực hiện được.” Họa sĩ Phạm Bình Chương - Chủ nhiệm CLB Họa Sĩ Trẻ thì cho biết, ngày nay đã có không ít các họa sĩ làm việc trên máy vi tính, song về cơ bản các công việc của họ là để thiết kế ra các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp và đồ họa quảng cáo mà dường như chưa thực sự mang tính sáng tác. Chính vì vậy, anh cùng với các thành viên CLḄ đã đưa ra ý tưởng phải có một cuộc triển lãm nghệ thuật thực sự mà trong đó người họa sĩ với tư duy sáng tạo nghệ thuật của mình phải sáng tác ra những bức họa trên cơ sở làm chủ được các kỹ thuật đồ họa vi tính. Điều anh tâm đắc trong bức họa Khát vọng tự do là các con cá vàng thoát khỏi không gian chật chội của chiếc túi nilon của người bán cá rong trên đường phố  để tự do bơi ngay giữa không khí - điều không thể tồn tại trong thực tế. Bức họa Làng quê yên ả  khởi đầu từ tấm ảnh đẹp chụp lại một cây rơm đầu hồi ngôi nhà. Ý tưởng về một làng quê yên tĩnh, ghìm nén trong đợi chờ và hy vọng đã xui khiến tác giả dựng nên cấu trúc thật kỳ lạ. Độ trong trẻo của mặt nước và những khối hình hư ảo của các cây rơm vào lúc bình minh kia chỉ có thể tạo được nhờ kỹ thuật vi tính. Hai tác phẩm này Phạm Bình Chương lúc đầu còn rụt rè chưa dám đặt tên, nhưng chính người xem đã gọi ra đúng tên thực của nó. Bức Nhân bản vô tính  của Ngô Bá Hoàng gợi ta nhớ đến kiểu bố cục trong kiệt tác Guernica  của Picasso.  Còn bức Cổ tích hạt gạo  của Trần Lưu Tuấn lại có bóng dáng của chủ nghĩa ấn tượng thời Manet, nhưng là thứ ngôn ngữ hội họa đời thường có cánh. Đương nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng!...


    Khát vọng tự do (Phạm Bình Chương)

    Trong một khuôn khổ khá hạn chế do còn chưa được sự hưởng ứng và đón nhận thực sự của chính giới, cuộc triển lãm chỉ quy tụ được có 7 họa sĩ, một con số khá lẻ loi. Song họa sĩ Trần Lưu Tuấn đánh giá CNTT là một công cụ mới cho các họa sĩ để phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật và nhờ đó, chính họ có thể làm được nhiều điều mà chỉ với cây bút vẽ thông thường thì rất khó thể hiện thành công. Họa sĩ Yên Trang hiện đang công tác tại báo Hà Nội Mới cho biết mãi đến sau khi tốt nghiệp khoa Đồ Họa trường ĐH Mỹ Thuật Hà Nội, do yêu cầu công việc chị mới bắt đầu làm quen với máy vi tính và may mắn được tham gia ngay vào cuộc triển lãm này của CLB Họa Sĩ Trẻ. Nhiều ý kiến khác cũng tỏ ra lấy làm tiếc là tại sao cho đến bây giờ các chương trình về đồ họa vi tính vẫn chưa được đưa vào giảng dạy chính thức tại nhiều trường đại học và cao đẳng thuộc khối nghệ thuật. Theo họa sĩ Trần Lương – Phó giám đốc Trung Tâm Mỹ Thuật Đương Đại, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, ngày nay ở các nước công nghiệp phát triển, việc các họa sĩ làm việc trên máy vi tính là chuyện hết sức bình thường và rất nhiều người đã dùng máy tính cho 80% những công việc của họ. Tuy nhiên theo ông, máy vi tính và các phần mềm đồ họa chỉ là công cụ trợ giúp sáng tạo cho các họa sĩ, còn nghệ thuật đích thực vẫn phải được thể hiện bằng đôi bàn tay và khối óc của người nghệ sĩ. Ông nhận định, trong nền nghệ thuật hiện nay, các nghệ sĩ không thể đứng ngoài sự phát triển và các thành tựu của khoa học kỹ thuật. Bản thân họ phải học hỏi kiến thức về khoa học công nghệ để làm chủ các công nghệ mới, phát huy được những sáng tạo nghệ thuật của mình.

    Hãy còn sớm để đưa ra đánh giá hay những bình luận về cuộc triển lãm Nghệ thuật thị giác của CLB Họa Sĩ Trẻ lần này, song theo họa sĩ Phạm Bình Chương thì bản thân CLB sẽ còn phải tiếp tục hợp tác với giới tin học để đưa ra những cuộc triển lãm thuyết phục hơn với cả hai giới và quan trọng hơn là để công chúng yêu hội họa có được một cái nhìn đích thực về nghệ thuật và những thành tựu khoa học kỹ thuật. Họ đặt niềm tin và tìm đến PC World hy vọng nhận được sự cổ vũ, nhưng chính những người làm CNTT chúng tôi lại thấy biết ơn họ.

     

    Tân Khoa - An Thái

    ID: B0302_25