• Thứ Sáu, 27/02/2004 10:22 (GMT+7)

    Sĩ Hoàng - Làm đẹp ngôi nhà Việt Nam

                                 


    Với triển lãm mới  về gốm nghệ thuật và tiếp theo sẽ là những triển lãm về tranh thảm,nhà họa sĩ nổi tiếng này đang sải bước vào chặng đường sáng tác mới với đầy cảm hứng. Và anh bật mí với PC World B: 'Những khi sáng tac xuất thần và máy tính hỗ trợ tôi quá tuyệt,tôi muốn ôm hôn nó như một người bạn...'

    'Hoa của đất'...
    Trong mươi ngày tới, Sĩ Hoàng sẽ giới thiệu 14 mẫu áo dài thuộc bộ sưu tập mới mang tên 'Mặt nạ hát bội'. Một lần nữa, ý tưởng sáng tạo của anh lại được thể hiện thật táo bạo: 'phổ' những mặt nạ tuồng, qua nét vẽ của anh, lên những tà áo dài nền thẫm trông thật lạ và đẹp mà chúng tôi xin trích giới thiệu vài mẫu với bạn đọc PC World B. Một tranh thảm cũng lấy chủ đề 'Mặt nạ tuồng' đã được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bỉ đặt hàng để treo nơi phòng khánh tiết. Cũng với tác phẩm thảm theo chủ đề 'Mặt nạ tuồng', tháng 10 năm nay Sĩ Hoàng sẽ bảo vệ luận văn cao học mỹ thuật.
    Về gốm, anh Sĩ Hoàng kể: 'Năm 1987, khi đi tìm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM, tôi đã đến một làng Chăm ở Ninh Thuận. 10 năm sau, tôi tìm lại chính cái làng Bàu Trúc ấy để thấy nghề gốm Chăm cổ truyền đang mai một. Tôi nghĩ mình có thể làm một cái gì đó để đáp nghĩa cái thuở 'ba cùng' với đồng bào Chăm khi tìm tư liệu làm bài tốt nghiệp hồi 10 năm trước. Tôi mua về một số bình gốm các loại, từ đó thiết kế nên rất nhiều mẫu khác nhau...'.
    Đó là một công việc sáng tạo bền bỉ suốt... ba năm liền. Không chỉ tạo nên vô số kiểu bình gốm khác nhau để thay cho những mẫu nồi gốm hay bình gốm đựng nước cổ truyền của người Chăm, Sĩ Hoàng còn sáng tác tiếp rất nhiều mẫu hoa văn và đưa vào máy tính để cân chỉnh bố cục và màu sắc... Khi phủ cườm lên các mẫu ấy trên bình gốm, chất óng ánh, tỉ mỉ đến tinh tế của những hạt cườm thường chỉ dùng kết ở dây trang sức trên cổ nay lại hoà với chất thô ráp, mộc mạc của gốm, tưởng tương phản nhưng lại tạo nên sự hoà điệu đến tuyệt vời, gây cảm xúc rất lạ. 100 mẫu giới thiệu trong triển lãm 'Hoa của Đất' mới rồi đã được bán sạch, trong khi một số công ty Nhật bắt đầu đặt hàng tới tấp.
    Anh tâm sự: 'Nhờ vậy, tôi đã góp phần tạo nên công ăn việc làm cho một số gia đình ở Bàu Trúc, góp phần nhỏ để bảo vệ nghề nặn gốm truyền thống (không dùng bàn xoay) của đồng bào Chăm Ninh Thuận...'.
    Được biết anh hiện có đến 800 mẫu thiết kế về gốm, đủ tạo nên một 'Không Gian Gốm' thật riêng biệt của Sĩ Hoàng. Và đó cũng là một phần của chặng đường sáng tác mới của anh, với tư cách một hoạ sĩ tự do sau khi đã chính thức xin thôi giảng dạy tại khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp (Đại Học Kiến Trúc TP.HCM). Trong chặng đường mới ấy, Sĩ Hoàng sẽ góp phần tạo nên 'vẻ đẹp của ngôi nhà Việt Nam mà người Việt Nam xứng đáng được hưởng', với các tác-phẩm-sản-phẩm đa dạng, từ những tà áo dài đẹp cho tới những tranh thảm, những bình gốm nghệ thuật...
    ột cuộc thăng hoa của những vật bình thường để hoá nên những vật có giá trị, mang bản sắc của văn hoá Việt Nam, đúng như anh nói.

    ...Và 'Bạn' của Sĩ Hoàng

    Trong sự thăng hoa ấy dĩ nhiên có hẳn vai trò quan trọng của máy tính trong 'dây chuyền sản xuất' của Sĩ Hoàng.
    Theo anh kể, một giảng viên đồng nghiệp ở ĐHKT đã hướng dẫn anh sử dụng chương trình Paint trong Windows hồi năm 1994. Suốt năm 1994, nhiều tác phẩm thời trang, tranh thảm, gốm... của Sĩ Hoàng đều được dựng lại trên máy tính từ những bản vẽ tay. Anh phân tích: 'Do hạn chế sử dụng các lệnh máy tính, và cũng do Paint không có nhiều công cụ nên khi vẽ, tôi chỉ có thể tìm thấy cảm xúc của nét vẽ truyền qua bút và giấy, qua lực tác động lên giấy, qua độ chuyển của nước, độ ướt của màu pha... Tuy vậy, khi chuyển các bản phác thảo ban đầu ấy lên máy tính, việc tìm ý tưởng chung, tìm bố cục sẽ trở nên dễ dàng hơn...'.
    Một thí dụ được Sĩ Hoàng nêu ra: khi sáng tác bộ sưu tập áo dài 'Kính vạn hoa' nổi tiếng, anh đã làm một kính vạn hoa lớn, xem được bằng cả hai mắt để có thể chọn ra một số mẫu hoa văn, lấy chất liệu sáng tác đưa lên áo dài. Từ hàng loạt mẫu phác thảo trên giấy, anh đưa vào máy tính để tìm bố cục, đổ màu lên, phóng lớn rồi in ra, 'gọt giũa' lại trên bản giấy calque. Bản calque ấy được đặt lên vải, rồi căng vải trước... máy tính để pha màu chính thức cho từng mẫu áo dài, do màu của máy tính là 'màu ánh sáng', trong khi màu thực để tô lên vải thì đục nên cần đối chiếu chúng với nhau để quyết định màu thực trên vải, với sự cân chỉnh sắc độ, hoà sắc... khá tinh tế. Với những mẫu hoa văn trên trang phục, các mẫu chính thức sẽ được in từ máy tính ra thành nhiều bản cho thợ thêu kết cườm lên áo.

    Việc sáng tác với sự hỗ trợ phần nào của máy tính cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một lúc anh tự thấy nên đi học thêm về đồ hoạ máy tính. Tuy vậy, những yêu cầu công việc trong giảng dạy, sáng tác và điều hành kinh doanh các sản phẩm của anh đã buộc Sĩ Hoàng phải tính đến 'phương án' khác: nhận một trợ lý rất giỏi về máy tính - nhân vật trung gian giữa anh và máy tính - để thực hiện những thao tác kỹ thuật cụ thể.
    Lần nọ, nhân một cuộc triển lãm mỹ thuật tại Bỉ vào năm 1995, anh đã đến thăm một công ty thời trang cỡ lớn tại nước này, nơi tập trung nhiều nhà tạo mẫu lớn của cả châu Âu. Anh bày tỏ mong muốn được thăm qua phòng thiết kế của các nhà tạo mẫu với viên quản lý. Ông ta nói lúc ấy không có ai ở đó, song cũng đồng ý đưa Sĩ Hoàng vào 'tham quan'. Trên đường đi, anh cứ hình dung trong đầu rằng ở đó sẽ tập trung cả dàn máy tính cực mạnh, với đèn chớp tắt y như trong... phim khoa học viễn tưởng. Vậy mà khi đến nơi, hoá ra trong phòng đó  chẳng thấy chiếc máy tính nào mà chỉ có mỗi cái bàn dài đặt giữa phòng, trên bàn la liệt những công cụ truyền thống của hoạ sĩ như giấy bút, mẫu vải..., còn trên tường treo đầy các bức phác thảo!

    'Vậy họ không làm việc trên máy tính sao?' - Sĩ Hoàng hỏi. Viên quản lý thản nhiên giải thích: 'Họ chỉ phác thảo ý tưởng của mình bằng bút chì, cọ... trên giấy. Sau đó, Phòng Kỹ Thuật có nhiệm vụ dựng lại, thể hiện những ý tưởng đó trên máy tính một cách hoàn chỉnh nhất, phù hợp với ý tưởng mỹ thuật sáng tạo của nhà tạo mẫu. Cũng có khi các nhà kỹ thuật nói rằng một ý tưởng nào đó chưa có điều kiện thực hiện vì không phù hợp với... công nghệ sản xuất!'.
    Sĩ Hoàng kể tiếp, với nụ cười trên môi: 'Tôi nghe nói vậy mà... nhẹ nhõm, như cất được một gánh rất nặng trên vai! Hoá ra phong cách chung của các nhà tạo mẫu trên thế giới vẫn là một; còn trợ lý máy tính của tôi cũng chẳng khác chi... Phòng Kỹ Thuật của công ty thời trang ấy ở Bỉ!'. 'Hẳn anh không có ý 'xui' các bạn trẻ bỏ qua máy tính như một công cụ đắc lực cả trong sáng tác mỹ thuật và thời trang?' - chúng tôi hỏi.

    Và đây, những câu trả lời rất thực của nhà hoạ sĩ nổi tiếng: 'Đúng vậy, vì làm sao có thể thiếu được máy tính với tính chất một công cụ giúp làm việc nhanh hơn, có nhiều tính năng hơn để hỗ trợ nhà sáng tác thấy cụ thể ngay trên màn hình điều mình nghĩ trong đầu.
    Nhờ máy tính, tôi còn chuyển gởi nhanh nhất những phác thảo ý tưởng cho khách hàng, bạn bè qua e-mail. Máy tính và internet còn hỗ trợ tôi có thể ngồi nhà theo dõi những thông tin thế giới để biết có thể mình không phải là người đầu tiên có một hướng suy nghĩ độc đáo nào đó. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu của tôi trên máy tính còn giúp mỗi khi bị cạn ý hay tạm thời mất hứng với một đề tài (thí dụ về áo dài) ở giữa buổi làm việc, tôi có thể mở file dữ liệu về một đề tài khác (thí dụ là gốm) để chuyển sang trạng thái cảm hứng mới mà tiếp tục sáng tác. Sau đó, không chừng tôi lại có thể chuyển qua thiết kế áo dài khi nảy ra một ý mới mẻ về áo dài chẳng hạn. Những hỗ trợ đó, chỉ có máy tính mới cung cấp được.
    Do đó, chắc chắc máy tính là 'người bạn' rất tốt. Thậm chí, đôi khi trong trạng thái đầy hứng thú nhờ khai thác được tính năng của máy tính cho việc sáng tác của mình, tôi bỗng không còn nhớ nó là máy nữa mà muốn ôm hôn nó một cái - như ôm hôn một người bạn để cám ơn!'

    Nhựt Minh.

     

    ID: B0202_28