• Thứ Hai, 12/01/2004 06:28 (GMT+7)

    Những năm tháng đầu tiên ấy

    May mắn tôi là người  được chứng kiến buổi đầu của ngành CNTT nước ta, cả trong và ngoài quân đội. Kỷ niệm bộn bề, nhưng cái đầu tiên vẫn là đáng nhớ nhất.

    Ý tưởng xây dựng ngành CNTT - lúc đó được gọi là ngành máy tính điện tử (MTĐT) -  đầu tiên là của GS  Tạ Quang Bửu. Ngay từ năm 1962, ông đã cử 5 cán bộ (2 của ĐH Tổng Hợp, 2 của Quân Đội, 1 của ĐH Bách Khoa) sang Liên Xô thực tập tại Trung Tâm Tính Toán thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Liên Xô ở Mátxcơva. Tiếp đến năm 1967, lại một đoàn sang thành phố Minxcơ (Minsk), thủ đô của nước Cộng Hoà Bê-la-rut-xia thực tập để chuẩn bị tiếp nhận máy Minsk–22.

    Thế mà cũng đã gần 35 năm trôi qua kể từ ngày Minsk-22, chiếc MTĐT đầu tiên ở miền Bắc nước ta, hoạt động. Minsk-22 tốc độ tính toán chỉ vẻn vẹn 6000 phép tính/giây, bộ nhớ chỉ có 32K, thế mà đồ sộ làm sao! Phải đặt nó trong một gian phòng đến hàng trăm mét vuông. Phải có một máy biến thế riêng cỡ 50 KVA cho nó. Nếu kể cả các máy phụ trợ như máy đục bìa, máy đục băng thì giàn máy Minsk-22 chiếm cả một nửa lầu trệt bên phải của trụ sở 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (trụ sở Bộ KH&CN hiện nay).

    Việc đặt máy Minsk-22 ở 39 Trần Hưng Đạo là một quyết định táo bạo của giáo sư Tạ Quang Bửu và viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Lúc đó nhiều cơ quan phải đi sơ tán và máy bay địch có thể bắn phá bất kỳ lúc nào!

    Khi máy Minsk-22 về đến ga đường sắt Đồng Đăng, anh Trần Thành Trai dẫn đầu một nhóm 3 người lên tận nơi áp tải máy về. Hơn chục kiện hàng, mỗi kiện nặng hàng tấn đã được chuyên chở về đến 39 Trần Hưng Đạo an toàn. Rồi tháo dỡ hàng, lắp đặt máy... Anh em làm việc ngày đêm rất vất vả nhưng tràn ngập niềm vui. Anh Hồ Thuần đã viết một bài thơ nói lên niềm phấn khởi, tinh thần hăng hái, không khí đầm ấm của những ngày đầu ấy. Bài thơ này đã đăng trong tập san Tin Học Ngân Hàng ở những số đầu tiên.

    Máy tính Minsk-22 được chuyên gia Liên Xô sang lắp đặt và cho chạy “rà trơn”. Bộ phận kỹ thuật do anh Nguyễn Hoàng phụ trách cùng các anh khác (Vũ Hồng Sơn, Bạch Hưng Khang, Trần Văn Tiểu, Lê Minh Chương, Đậu Quang Lâm, Lê Mạnh...) chịu trách nhiệm duy trì hoạt động cho máy. Là MTĐT đầu tiên ở nước ta, Minsk-22 đã “tả xung hữu đột” khắp các mặt trận đào tạo, nghiên cứu phục vụ cho chiến đấu, phục vụ kinh tế. Trung Tâm MTĐT Minsk-22 trở thành nơi quy tụ biết bao nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học, các thầy giáo, sinh viên các trường ĐH, các viện nghiên cứu. Ai muốn tính toán phải đăng ký từ tuần trước đó, trừ những tính toán đặc biệt cấp bách. Máy làm việc suốt ngày đêm vẫn không đáp ứng hết nhu cầu tính toán.

    Sau khi mấy nhịp cầu Long Biên bị địch bắn sập thì một nhóm cán bộ trường ĐH Xây Dựng do anh Trần Bình chủ trì liền tính phương án sửa cầu và sau đó cầu được sửa chữa thành công theo phương án ấy. Lúc bấy giờ để giải một bài toán đâu có thuận lợi như bây giờ. Phải viết chương trình bằng lệnh máy (về sau mới dùng Fortran, Cobol), phải sưu tầm những chương trình mẫu. Việc chuẩn bị dữ liệu cũng rất phức tạp. Phải đục lỗ dữ liệu trên bìa và đặt bìa đó vào một thiết bị gọi là máy đọc bìa để dữ liệu được nhập vào máy... Để lập phương án sửa chữa cầu Long Biên phải giải bài toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn và phải tính không ít giờ trên máy Minsk-22. Ngay cả việc quy hoạch rừng quốc gia Cúc Phương cũng được xử lý trên máy Minsk-22 từ ngày đó. Người trưởng nhóm làm việc này là anh Lại Huy Phương, cán bộ Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng. Nếu bây giờ rừng Cúc Phương là một khu bảo tồn quốc gia, là một địa danh cả nước đều biết đến thì việc làm quy hoạch nó đã bắt đầu từ Minsk-22, trong thời kỳ chiến tranh giải phóng miền Nam.

    Còn nhiều lĩnh vực khác như dự báo thời tiết (do anh Trịnh Văn Thư chủ trì), thuỷ lợi (do anh Nguyễn Tri Niên chủ trì), tính toán phục vụ công tác tình báo (do anh Nguyễn Đức Hiếu chủ trì), tính toán công binh, pháo binh, phòng không, không quân, dự báo lũ, tính toán địa vật lý... cũng được thực hiện trên Minsk-22.

    Nhớ lại hình ảnh những người bám máy ngày ấy mà lòng xao xuyến, không biết họ ai còn ai mất...

    Một điều ngạc nhiên là trong thời kỳ chiến tranh đó, nghiên cứu toán học lại phát triển mạnh. Nhiều bài toán quy hoạch tối ưu được các nhà nghiên cứu quy hoạch toán học tính toán trên Minsk-22. Nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản cũng phát triển mạnh và cũng có những bài toán xử lý trên Minsk-22. Anh Phan Đình Diệu sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học ở Liên Xô cũng đã về với cơ sở Minsk-22. Và chính từ đây anh Diệu xây dựng nên Viện Khoa Học Tính Toán & Điều Khiển.

    Các vị lãnh đạo Nhà Nước ta lúc đó hết sức quan tâm đến Minsk-22. Khi máy được lắp đặt xong và làm việc ổn định, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã chiêu đãi chúng tôi một bữa cơm thân mật ở ngay Phủ Chủ Tịch và chiêu đãi toàn đơn vị một buổi xem kịch ở Nhà Hát Lớn. Thủ Tướng yêu cầu các bộ trưởng phải học để hiểu rõ nguyên lý làm việc và năng lực của MTĐT để vận dụng vào công việc của bộ mình. Tôi còn nhớ chúng tôi đã giảng những bài giảng về máy tính điện tử cho các vị bộ trưởng, thứ trưởng trong nhiều buổi tối ở Văn Phòng Chính Phủ.

    Nhìn lại sự phát triển CNTT ở nước ta, nhiều người không khỏi băn khoăn: Sao mà chúng ta chậm thế?

    Bây giờ nhiều cái đã đổi khác, cửa vào lĩnh vực CNTT đã rộng mở hơn nhiều, CNTT Việt Nam không lẽ lại cứ chậm chạp như hôm nay?

    Gs. Nguyễn Lâm

    ID: B0302_14