• Thứ Tư, 04/02/2004 10:53 (GMT+7)

    Ôi, Computer


    Nhạc sĩ - NSUT Trần đức cùng cháu ngoại hát lại nhạc phẩm mới sáng tác cho thiếu nhi trên máy tính của ông

    Ôi xin thú thực là khi còn tại chức Phó trưởng ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Việt Nam, phụ trách 7 phòng biên tập, tôi chẳng mảy may quan tâm tới hệ thống máy tính của cơ quan. Một phần cũng bận rộn với công việc quản lý: duyệt kịch bản, duyệt chương trình phát sóng hàng ngày, nhưng cũng có phần chưa "ngộ" ra điều hấp dẫn và trí tuệ của máy vi tính. Cứ tưởng đời mình chỉ cần cây bút và trang giấy với một chiếc mặt bàn hoặc chiếc bìa cứng là đủ. Tất nhiên như Lão Tử cũng từng khuyên "Biết đủ là đủ", câu nói tuyệt vời của người xưa dạy cho ta biết cách ứng xử với đời.

    Thế mà bỗng nhiên, một sự đột biến làm cho tôi thay đổi "cơ cấu tư duy" giống như nhà nông thay đổi cơ cấu cây trồng. Đấy là dịp tôi ở nước ngoài trong ba tháng trời liền, vào những ngày hè đáng nhớ của năm 2001, yên ả trong một căn hộ nhỏ xinh của đứa cháu gọi tôi bằng cậu ở ngoại ô thành phố Atlanta, thủ phủ của tiểu bang Georgia, nơi có hãng truyền hình CNN nổi tiếng. Hai vợ chồng nhớ con nhớ cháu thăm thẳm bên kia Thái Bình Dương, nhưng cứ gọi điện thoại thì nhoắng một cái đã hết cái thẻ điện thoại giá 20 USD. Cũng bí, bởi cái ruột ví mình mang theo mỏng manh như dải lụa làng Vạn Phúc! Rồi một hôm tôi ngồi giở sổ tay điện thoại, thấy có địa chỉ e-mail của cả đôi bên dâu rể, có nghĩa là cần phải có máy tính và Internet để chuyển tải thông tin.

    Trong tầng dưới của ngôi nhà có một dàn máy tính hiện đại. Một ngày nghỉ cuối tuần, các cháu đã giới thiệu cho tôi thật vắn tắt, dễ hiểu về cách sử dụng máy tính để viết e-mail và gửi về Việt Nam. Ngay lập tức, Yahoo đã cho tôi một địa chỉ e-mail mà tôi hiện giờ vẫn đang sử dụng. Thế là ngày nào tôi cũng "hì hục" dành vài tiếng để viết e-mail. Rồi những lúc hồi hộp mở hộp thư của mình để đọc thư cập nhật tin tức của Hà Nội và các con hàng ngày, thật tiện dụng và hạnh phúc bởi vì cách nhau nửa vòng trái đất chỉ mất vài cent kết nối điện thoại là có thể hiểu mọi tình hình và dặn dò nhau đủ điều. Tôi bắt đầu mê máy tính bởi những tiện ích đầu tiên mà nó đem lại. Tôi mở Word tập đánh đủ 10 ngón, kiên trì để tay được mềm mại lướt trên những phím chữ. Những bài báo, bài thơ được viết ra hình như hay hơn, thanh thoát hơn, sạch sẽ và trang nhã. Chấm dứt việc gạch xóa lem nhem. Tất cả đều được lưu trữ trong máy tính như một thư viện hiện đại, muốn in ấn, xem lại lúc nào tuỳ ý.

    Tôi mong bạn đọc thông cảm vì những điều tôi nói ra rất bình thường với các bạn, nhất là những bạn trẻ. Còn tôi chẳng qua chỉ là một người cao tuổi đến với vi tính quá muộn mằn, và cũng chỉ mon men chào nó qua biên giới của trí tuệ vi tính, chứ sức vóc đâu mà dám đi sâu vào lĩnh vực này. Vậy mà tôi cũng có vô khối điều vui để có thể kể các bạn nghe. Đó là việc sáng tác âm nhạc trên máy tính. Ngoài việc làm truyền hình và viết báo, tôi còn là hội viên Hội Nhạc Sỹ Việt Nam, nghĩa là một năm phải có ít nhất hai tác phẩm âm nhạc mới được in ấn, xuất bản, hoặc được vang lên trên các phương tiện thông tin như Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam hoặc ít nhất là trên sàn diễn của một hội diễn nào đó. Tôi được nhạc sỹ Phan Quân, nguyên giám đốc trung tâm tin học của Sở GD&ĐT Hải Phòng, người am hiểu khá vững và có thể soạn giáo trình âm nhạc bằng phần mềm (PM) vi tính (chính ông đã làm xong một giáo trình rất cập nhật, bổ ích cho ngành giáo dục là cuốn "Dạy nhạc trong các trường phổ thông bằng vi tính"), tặng cho một PM sáng tác nhạc có tên là "Note WorthyComposer". NS Phan Quân hướng dẫn tôi tận tình, giúp tôi nắm bắt được những điều cơ bản để có thể sáng tác. Một loạt ca khúc tôi viết bằng PM "Note Worthy Composer" đã được sử dụng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam như: Lời Mùa Xuân nói, Hát với Hoa Thuỷ Tiên, Chớm thu, Sắc chàm Điện Biên, Nỗi nhớ Hà Nội, Đến Hà Giang nhớ đồng đội, bài hát Nữ sinh Việt Nam (bài hát chính thức cho chương trình "Nữ sinh Việt Nam" của chương trình VTV2)...
    Những bài báo, những kịch bản và lời bình cho truyền hình, những tác phẩm âm nhạc tôi đã hoàn thành một cách hiệu quả nhờ máy tính với sự hứng thú cùng niềm đam mê. Tôi đã yêu máy tính, mặc dù là một tình yêu muộn màng. Ôi, Computer!ÿ

    Nhạc sĩ - NSUT Trần Đức
    TDUC@FPT.VN

    ID: B0401_4