• Thứ Sáu, 27/02/2004 10:27 (GMT+7)

    Con đường nào đưa CNTT đến với thể thao

    Lần đầu tiên, CNTT sẽ là một phần không thể thiếu của việc tổ chức SEA Games 2003 tại nước ta. Thế nhưng không phải tất cả các công ty  tin học trong nước đều quan tâm đến 'cơ hội' này. Dường như chưa có mấy ai nhận ra đâu là những nẻo đường đưa CNTT đến với ngành thể thao Việt Nam...

    CNTT: Chưa 'thành vấn đề'  với thể thao
    'Tiềm thức xã hội vẫn coi CNTT là công việc nội bộ của các chuyên gia tin học' - TS Quách Tuấn Ngọc, giám đốc Trung Tâm CNTT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhận định như vậy.
    Thế nhưng tin học không phải là một nghề, tin học chỉ thực sự là tin học khi nó 'góp phần làm cho một lĩnh vực khác hoạt động trở nên hiệu quả hơn', như giảng viên Bùi Quốc Anh (khoa CNTT Đại Học Bách Khoa Hà Nội) vẫn thường nhắc nhở các sinh viên của mình.
    Tuy vậy, ai sẽ ra 'đầu bài' cho CNTT? Đối với một số ngành, dẫu rằng tốc độ tiến triển của CNTT đang ở mức 'rùa bò' thì dù sao 'rùa' cũng đang... 'bò'. Còn với ngành thể thao, có lẽ 'rùa' vẫn chưa vào vạch xuất phát. Những cuộc đối thoại giữa hai giới tin học và thể thao nếu không vì SEA Games 2003 thì có lẽ vẫn chưa là 'cần thiết'.
    Vậy phải đặt vấn đề CNTT cho thể thao Việt Nam như thế nào cho đúng? Đó là một thực tế khá khó khăn khi chúng ta chưa đặt ra được bài toán tự động hóa cho thể thao, như GS Nguyễn Xuân Quỳnh - Viện trưởng Viện Tự Động Hóa, Bộ Công Nghiệp lưu ý. GS Nguyễn Đình Ngọc, phó chủ tịch Hội Tin Học Việt Nam, lại nêu ra một minh chứng đã thành hiện thực của Hàn Quốc với Olympic Seoul '88: Khi đó, thay vì thuê nước ngoài cung cấp giải pháp thì Chính Phủ Hàn Quốc đã quyết định đầu tư cho giới khoa học trong nước để nghiên cứu triển khai. Olympic Seoul '88 đã thành công tốt đẹp và góp phần làm nên 'kỳ tích' cho nền khoa học công nghệ Hàn Quốc. Nên chăng, chúng ta cần học tập Hàn Quốc để... nhìn vào thể thao Việt Nam?
    Và trên hết, bao giờ thì ngành thể thao Việt Nam sẽ quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ Thị 58-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành mình?

    Song giới tin học cũng chưa quan tâm...
    Trong những năm triển khai Chương Trình Quốc Gia về CNTT (1996 - 1998), mặc dù còn nhiều hạn chế song CNTT đã bước dần vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Riêng với thể thao thì CNTT vẫn chưa đặt chân vào vạch xuất phát. Tại sao?
    Câu trả lời: Một khi người ta (ngành thể thao) chưa có nhu cầu thì liệu giới CNTT có thể làm gì? Thực ra, cũng đã có những cố gắng như trường hợp công ty tin học Giang Nam (ISC). Ông Trịnh Ngọc Tuấn - giám đốc ISC cho biết: Nếu đặt vấn đề tài chính lên hàng đầu thì chắc ISC đã không thể tham gia xây dựng hệ thống thông tin quản lý vận động viên cho Viện Khoa Học TDTT. Ông Tuấn trăn trở: 'Giá như Chương Trình Quốc Gia về CNTT trước đây đặt ra những nội dung về xây dựng hệ thống CNTT trong thể thao thì có phải nay chúng ta đã có thể tự tin mà bước vào SEA Games 2003...'.
    Hôm nay, bài toán CNTT cho SEA Games 2003 đã tới nơi. Nhiều ý kiến cho thấy thời gian thì đã là 'phút cuối' và kinh phí có lẽ chưa đủ liều. Hơn 14 tỷ đồng tức là không đầy 1 triệu USD, trong khi dự án CNTT cho tòa cao ốc như của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) mới khánh thành ở Hà Nội cũng trị giá đến 1 triệu USD; khó mà đem so sánh 2 việc này với nhau! Và rồi giả thiết rằng giới tin học muốn đặt vấn đề đầu tư thêm để kinh doanh các trang thiết bị phục vụ các sự kiện thể thao thì cũng... chưa có cơ chế. Quy chế thi đấu thể thao của ta dường như đâu đã cần đến những tiêu chuẩn quốc tế về tính thời gian, cự ly... bằng những trang thiết bị tối tân?
    Dẫu sao, SEA Games 2003 cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT. Theo một chuyên viên dự án thuộc công ty Máy Tính - Truyền Thông (CMC), đó cũng là cơ hội giới thiệu sản phẩm và chí ít các công ty đang sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam như Viec, CMS, Mekong Xanh, Micro Star, Robo... có thể hỗ trợ máy tính của họ cho Ban Tổ Chức tại các trung tâm xử lý dữ liệu và các địa điểm thi đấu. Nhờ đó, Ban Tổ Chức sẽ tiết kiệm được chi phí do không phải mua hoặc thuê máy tính. Còn với những việc lớn hơn thế, vấn đề sẽ rất khó thành hiện thực nếu ngành thể thao không có được cơ chế linh hoạt.

    Tân Khoa - Kim Long.

    ID: B0202_13