• Thứ Tư, 21/04/2004 13:58 (GMT+7)

    Ai điểm không?

    Nếu bạn là thí sinh thi đại học hoặc gia đình trực tiếp của một thí sinh, và muốn tránh những rắc rối cũng như muốn bảo vệ sự riêng tư và bí mật cá nhân thì tôi có một tin xấu để báo cho bạn: Quá muộn rồi, xin lỗi nhé.

    May cho tôi đã được thi đại học vào thời tiền-vi-tính, tiền-internet nên kết quả thi kém cỏi của tôi không đời nào bị bêu ra cho tất cả bàn dân thiên hạ thấy. Hồi ấy, tôi chỉ việc nói là không thích học những trường mình đã trúng và quyết tâm làm lại vào sang năm. Thế là tôi có thể bình tĩnh ngồi nhận những lời thán phục từ mọi người vì ai cũng thấy tôi thật có chí.

    Các bạn thi đại học năm nay thì không được may mắn như thế. Nếu đỗ thì không nói làm gì, nếu chẳng may trượt một cái thì các bạn bị phơi bày ra trước sự thương hại của những người có lòng tốt, và sự chế nhạo của những kẻ có ác ý.

    Thế mà từ trước tới nay tôi cứ tưởng là cái áp lực đè lên các bạn học sinh cấp ba khi phải ôn luyện ngày đêm cho kì thi đại học là đã quá sức chịu đựng của con người rồi. Tôi không biết người khác thì thế nào, chứ tôi đã thi trượt mà còn phải chịu sự thương hại, thông cảm của người khác thì chắc là tôi muốn đập vỡ cái gì lắm.

    Viết đến đây tôi mới nhớ ra là xã hội ưu việt của chúng ta toàn những người tốt và bận bịu. Không ai có thời gian và công sức đâu đi xem xem họ hàng, bạn bè, hàng xóm, người quen, các bạn học của mình thi thố thế nào. Thậm chí cả một ý tò mò cũng không bao giờ nảy ra trong đầu bất kì ai. Mặc dù việc tìm hiểu ấy cực kì dễ dàng.

    Vì đằng nào cũng sẽ chẳng có ai đi xem điểm của người khác làm gì nên tôi sẽ viết cách làm ra đây mà không sợ sẽ có ai theo đó thực hiện. Này nhé, các bạn chỉ việc vào cái trang web "xem điểm thi đại học" - cái này người chủ hiệu internet nào cũng có thể giúp bạn được. Sau đó, chọn trường mà người thân, bạn bè,... vừa mới thi, sau đó đánh tên hoặc số báo danh của khổ chủ vào. Rồi bạn bấm vào một cái nút và Voilà! Mọi thứ hiện ra như dưới chiếc đũa thần của một bà tiên, hoặc một mụ phù thủy tùy thích. Sau đó bạn bấm tách một cái nữa là tất cả sẽ được in ra giấy.

    Nếu bạn không biết tên đầy đủ và cũng không biết đích xác số báo danh của người cần tìm thì cũng không hề hấn gì. Chỉ cần biết tên riêng, còn họ với ngày sinh biết đại khái một trong hai là đủ. Bạn đừng ngạc nhiên. Thế mới tài chứ! Thế mới gọi là công nghệ thông tin chứ!

    Một hiện thực phổ biến mà trẻ con cũng biết là các thí sinh được xếp số báo danh tuần tự theo thứ tự ABC. Do đó, bạn chỉ cần thực hiện một phép tìm kiếm có dữ kiện một chút là sẽ kiếm được ngay, mà không cần phải biết môn trí tuệ nhân tạo hay cái gì cao siêu cả. Chẳng hạn, người bạn cần tìm tên là Mít. Bạn đánh bừa vào một số báo danh nào đó, 2000 chẳng hạn. Nếu tên người hiện ra là Cam hoặc Dừa thì bạn thử 4000, nếu là Quít thì thử 1000. Cứ thế, bảo đảm cùng lắm là mười mấy lần tìm kiếm bạn sẽ moi được người đó ra trúng phóc.

    Nếu bạn là thí sinh thi đại học hoặc gia đình trực tiếp của một thí sinh, và muốn tránh những rắc rối cũng như muốn bảo vệ sự riêng tư và bí mật cá nhân thì tôi có một tin xấu để báo cho bạn: Quá muộn rồi, xin lỗi nhé.

    Tuy nhiên, tôi cũng có một tin tốt: Chương trình xem điểm đó không được an toàn cho lắm, ít nhất là lúc mới ra đời nó là như thế. Nếu bạn may mắn thì những người có trách nhiệm chưa thể hoặc chưa buồn sửa hết các lỗi an ninh trong trang web đó. Bạn nên hi vọng, vì không có điều gì thúc bách họ phải sửa ngay. Với một chút ít kỹ năng máy tính, bạn có thể chui vào trong hệ thống - tiếng chuyên môn gọi là hack - và sửa điểm. Nếu bạn may ít thì từ nay điểm hiện ra sẽ là một điểm rất cao. Còn nếu may nhiều thì điểm đã sửa đó sẽ trở thành điểm chính thức, và thí sinh đó tự nhiên thành đỗ đại học.

    Dù cho điều gì xảy ra đi nữa thì bạn cũng đừng đổ sự khổ sở hay may mắn của bạn lên đầu Internet và những sơ hở của nó. Thực ra thì Internet chẳng có lỗi gì cả. Chẳng hạn như nếu người ta yêu cầu phải có cả họ tên, ngày tháng năm sinh, và số chứng minh thư mới lôi được điểm thi ra thì khả năng một anh chàng Buratino nào đó tọc mạch vào việc riêng của bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Hoặc sau khi thi xong người ta phát cho mỗi thí sinh một phong bì dán kín chứa một con số dài loằng ngoằng để làm mã số xem điểm, và con số đó phải dùng với một loạt thông tin cá nhân như trên thì tôi e rằng đến Hoàng thượng,  Vua của những kẻ chuyên hack cũng không tài nào biết được điểm của bạn nếu bạn không nói cho hắn. Những điều này không cần phải là thiên tài về máy tính cũng nghĩ ra và thực hiện được.

    Còn vấn đề lỗi khiến người ngoài có thể sửa được điểm thì cần phải có những chuyên gia đã qua đào tạo mới phòng tránh hay khắc phục được. Tuy nhiên, điều này cũng không phải quá phức tạp, nếu không nói là khá dễ.

    Trong bảo mật, con người bao giờ cũng vừa là điểm yếu, vừa là yếu điểm hàng đầu. Đó là lí thuyết. Còn trong thực hành, cái cần là làm sao cho những người có trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin có các kiến thức và kỹ năng để làm điều đó, hay quan trọng hơn là làm thế nào để họ dùng được các kiến thức và kỹ năng của chuyên gia để làm tốt công việc bảo vệ an toàn thông tin.

    Bùi Vũ

     

    ID: B0210_20