• Thứ Tư, 21/04/2004 14:16 (GMT+7)

    Internet Trung Quốc - Vượt qua Vạn Lí Trường Thành

    Edward Zeng đã phải vật lộn để đưa chuỗi quán cà phê internet của mình trở thành hiện thực. Nhưng ngay khi vừa vượt qua các khó khăn chồng chất để doanh nghiệp Sparkice của anh ta bắt đầu có lãi và trở thành chuỗi cà phê internet số một ở Bắc Kinh, Edward lại phải vật lộn, lần này để đóng cửa chuỗi quán của mình. Lí do: Quá nhiều rắc rối với chính quyền.

    Sự quản lí chặt chẽ của chính quyền Trung Quốc đối với internet đã khiến cho Sparkice và các doanh nghiệp tương tự ở Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Edward đã phải chuyển sang hình thức kinh doanh mới. Internet - Sparkice bây giờ là một doanh nghiệp thương mại điện tử B2B, tập trung vào việc xây dựng các mô hình kinh doanh, giao dịch giữa các nhà sản xuất Trung Quốc và nhà buôn nước ngoài.

    Edward là đại diện cho một tầng lớp doanh nhân Trung Quốc đang phải vượt qua những chính sách không hợp lí của chính quyền để thành công. Tuy nhiên, câu chuyện của anh mang một kết thúc có hậu: Sparkice là một doanh nghiệp rất thành đạt với doanh thu nhiều triệu đô-la Mỹ. Những đồng nghiệp của anh không được may mắn như thế. Một loạt tiệm cà phê internet ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa và mới chỉ có khoảng 1,5% được mở cửa trở lại.

    Chính quyền Trung Quốc hiện nay đang tung hứng hai mục tiêu mâu thuẫn với nhau. Một mặt, họ cố gắng đẩy mạnh sự phát triển của mạng thông tin và đưa nó trở thành một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Chính quyền đã chi hàng tỉ đô-la Mỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung Quốc gia nhập vào mạng máy tính toàn cầu này. Hơn nữa, họ dự định trong 5 năm tới sẽ chi thêm 120 tỉ để phát triển viễn thông và CNTT. Mặt khác, rất nhiều tiền bạc và sức lực cũng được bỏ ra để kiểm soát nội dung những gì được đưa tới người dùng qua mạng. Chi phí này rõ ràng là không được chính quyền công bố. Tuy nhiên, những người không ủng hộ chính sách này cho là có khoảng 30.000 người được huy động vào việc kiểm duyệt, trong đó có ít nhất là vài tá tới hàng trăm kĩ sư phần mềm chuyên nghiệp. Công việc này tiêu tốn ước tính nhiều triệu đô-la Mỹ, và con số này có thể lên tới hàng trăm triệu trong vài năm tới, với số lượng người dùng ngày càng tăng lên như hiện nay. Bức tường lửa khổng lồ này thường được người ta gọi đùa là Vạn Lí Hỏa Trường Thành (The Great Firewall of China).

    Người ta thường phê phán Trung Quốc vì việc ngăn chặn các trang web của các dịch vụ CNN hay BBC. Tuy nhiên, gần đây thì các trang web đó đã được mở. Ngay cả những trang web thường được coi là "không lành mạnh" như Playboy hay đài Á Châu Tự Do cũng không còn bị khóa nữa, theo kết quả của một trang web nghiên cứu do hai nhà khoa học Mỹ đặt tại http://cyber.law.harvard.edu/filtering/china/test.

    Các hành vi kiểm soát internet của chính phủ Trung Quốc có vẻ tùy tiện và không nhất quán. Việc chặn hay mở các website thường diễn ra tức thời và dường như không được trù tính trước.

    Mới đầu tháng 9/2002, hai dịch vụ tìm kiếm nổi tiếng nhất trên internet là Google và Altavista đã bất ngờ bị khóa, khiến cho người dùng Trung Quốc không vào được (cơ chế của Google cho phép người dùng tìm kiếm bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Hoa). Những người tìm cách vào hai trang này đã được tự động đưa đến các dịch vụ khác, kém hiệu quả hơn nhưng tuân thủ các quy định của chính quyền nghiêm chỉnh hơn. Tuy nhiên, trước sự phản đối quyết liệt của hai công ty đó và nỗi kinh ngạc của những người dùng internet trên khắp thế giới, sự cấm đoán trên đã được hủy bỏ sau hai tuần.

    Lí do chủ yếu của việc cấm này có lẽ là vì Google có lưu bản sao của các trang web trên máy chủ của công ty. Cơ chế này làm cho các chương trình tường lửa không tinh vi lắm trở nên vô dụng, vì Trung Quốc vốn chỉ chặn các trang web theo xuất xứ của chúng. Cách duy nhất để cho các bản sao đó không tới được người đọc là chặn cả Google.

    Một lí khác do có thể liên quan đến việc đầu năm nay, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra một cái gọi là Cam Kết Công Khai về Tự Quản cho công nghiệp internet Trung Quốc. Hơn 300 nhà cung cấp dịch vụ đã chịu kí vào bản cam kết này, trong đó có cả Yahoo! - cổng tập trung thông tin internet nổi tiếng. Vào thời điểm bị đóng cửa, cả Google và Altavista đều chưa kí bản cam kết đó vì họ không hoạt động chính thức tại Trung Quốc. Có lẽ đây là lí do "rìu đã rơi xuống đầu họ". Mặc dù thế, không có dấu hiệu gì cho thấy là sau khi bị đóng cửa rồi lại mở ra, hai công ty trên sẽ tuân theo các quy định của Trung Quốc. Google đã tuyên bố họ không thay đổi gì và chủ trương cung cấp cho khách hàng của mình càng nhiều thông tin và càng ít giới hạn càng tốt.

    Tuy nhiên, sự quản chế chặt chẽ đó không làm lượng người dùng internet ở Trung Quốc giảm đi. Theo thống kê của Trung Tâm Thông Tin Mạng Internet Trung Quốc, cơ quan quản lí Internet của chính quyền, con số đó đã lên đến 46 triệu người sau 6 tháng đầu năm 2002, tăng 13 triệu so với 6 tháng trước. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước có số người dùng internet nhiều thứ hai trên thế giới (số người ở Trung Quốc chỉ chiếm khoảng hai phần ba tổng số người nói tiếng Hoa ở trên mạng mà thôi). Đứng đầu danh sách này vẫn là Mỹ. Số người dùng của Mỹ chiếm tới 43% dân số internet. Con số này của Trung Quốc hiện là 6%.

    Sự phát triển của Unicode trong những năm gần đây cũng là một lý do khiến số người Trung Quốc vào Internet tăng đáng kể.

    Một lí do nữa khiến cho internet và CNTT nói chung bùng nổ tại Trung Quốc là tình hình kinh tế khá khả quan. Tăng trưởng của đất nước vẫn ở mức cao là 7%. Người dân Trung Quốc tại các thành phố lớn đã dư dả hơn, và một phần thu nhập của họ được đổ vào các chi phí liên quan đến công nghệ.

    Bên cạnh những con số và triển vọng đẹp đẽ trên là sự cách biệt giữa giàu và nghèo, mà hiện trạng của CNTT tại Trung Quốc là một chiếc kính lúp phóng đại. Trong số những người dùng internet thì có tới 40% sống ở Bắc Kinh. Một số lớn khác ở các thành phố lớn, giàu có và đã quốc tế hóa, tập trung ở phía Đông. Số người dùng internet tại các tỉnh nghèo miền Tây Trung Quốc chỉ chiếm 1%.

    Ở nông thôn, nơi phần lớn người Trung Quốc sống, không phải nơi nào cũng có đường dây điện thoại để vào internet. Ở nhiều nơi, giá của một chiếc máy tính bằng thu nhập cả một năm của người dân.

    Với dân số 1,3 tỉ người, Trung Quốc đang có một thế năng độc đáo để trở thành bá chủ của mạng internet. Nền công nghiệp mới này của Trung Quốc đang có những thuận lợi to lớn. Đó là một tầng lớp doanh nhân trẻ và năng động, những người như Edward Zeng, có thể biến các khả năng thành hiện thực và cầm lái đưa nền kinh tế mới đi lên.

    Việc chính quyền Trung Quốc hiểu được vị trí quan trọng của mạng toàn cầu trong nền kinh tế và đầu tư tiền bạc cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng sẽ đưa sự phát triển của nó qua những bước nhảy thần kỳ. Tuy nhiên, những sự nghi ngại và rụt rè cũng từ phía những người nắm quyền sẽ làm cho nền kinh tế internet này, vốn dựa vào sự tự do và cởi mở của mạng toàn cầu, gặp phải những trở ngại to lớn và không phát triển xứng đáng với tiềm năng của nó. Bằng những cố gắng kiểm soát của mình, chính quyền sẽ phải đối mặt với nguy cơ của một cuộc chạy đua công nghệ để đưa bức Trường Thành của mình bắt kịp với những tiến bộ công nghệ của mạng máy tính. Cuộc đua này sẽ làm cho internet trở nên đắt hơn, chậm hơn, và là công cụ của một thiểu số giàu có. Chắc đó không phải là mục đích của Trung Quốc.

    Bùi Vũ

    ID: B0210_25