• Thứ Năm, 24/06/2004 22:35 (GMT+7)

    Người xa xứ nghĩ về giá của những bộ óc Việt Nam


    Chúng tôi, một nhóm kỹ sư trẻ đang sống và làm việc tại Mỹ thỉnh thoảng được đọc TGVT- PCW B do người nhà trong nước gửi sang. Tạp chí của các bạn có tư tưởng rõ ràng, vì sự lớn mạnh của nền CNTT nước nhà. Số báo tháng 5/2004 vừa rồi có nhiều bài để lại dấu ấn khá sâu sắc (TGVT- PCW B ở Matxcova, Doanh nhân thế hệ sau 75, Ứng dụng kỹ thuật GIS khoanh vùng nhiễm chất độc hóa học...). Đặc biệt bài 'Giá của những bộ óc tuổi 22 ở Ấn Độ' của tác giả Nguyễn Trọng đã nói nhiều điều đúng với tâm trạng của trí thức trẻ VN xa xứ. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay ước độ hơn 2 triệu. Lực lượng trí thức trẻ chiếm 1/3, trong đó số người làm CNTT- TT có tới hàng vạn. Chúng tôi đều nung nấu ý muốn trở về nước, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển CNTT- TT nói chung và CNpPM nói riêng của VN. Song, chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn về điều kiện làm việc và đãi ngộ. Một chiều mùa hè bang Texas (Mỹ), chúng tôi quây quần bên bàn trà, thảo luận sôi nổi về bài viết của tác giả Nguyễn Trọng. Xin ghi lại đây những suy nghĩ của chúng tôi, khi thảo luận từng ý trong bài viết của TS Nguyễn Trọng.

    Bài viết: Qua phiên chợ với những món hàng trí tuệ này, chúng ta có thể nhận ra cách tạo những sản phẩm nhân lực có giá cao và cái giá mà ta có thể ra cho công ty săn đầu người nước ngoài.

    Nhóm người Việt xa xứ (NNVXX): Để đào tạo ra sản phẩm nhân lực có giá cao là việc rất khó, chúng tôi nghĩ với VN cần có những nghiên cứu rất nghiêm túc.

    Bài viết: Đã đến lúc Việt Nam ngưng việc đào tạo đại trà loại nhân lực tầm tầm theo kiểu hàng hóa thời bao cấp, đặc biệt là nhân lực CNTT.

    NNVXX: Muốn có những người được trả lương cao thì nhất thiết phải có những người được trả lương thấp. Có nghĩa vẫn phải đào tạo cả những người có khả năng trung bình hoặc dưới trung bình, cho những công việc không cần năng lực sáng tạo.

    Về việc 'đào tạo ra những người lãnh đạo', chúng tôi nghĩ nên nói chính xác là tạo điều kiện, hỗ trợ cho sinh viên trở thành người lãnh đạo khi có cơ hội, nếu không lại trở thành chính cái mình không muốn: 'đào tạo đại trà' ra người lãnh đạo. Vả lại, lãnh đạo không phải cứ đào tạo mà thành.

    Ngoài ra, người được trả lương cao không đồng nghĩa với người lãnh đạo. Trên thực tế, rất nhiều thạc sĩ (MBA) hay người tốt nghiệp ĐH được trả lương cao hoặc rất cao, nhưng không phải là lãnh đạo mà chức vụ rất bình thường. Thực ra các công ty đi thuê người cũng không thuê nhiều người (để trả lương cao) như vậy, họ chỉ cần thuê một người có năng lực thực hiện một số công việc nhất định của công ty. Những người như thế thì đào tạo được, và có lẽ đây là cái đích của IIM (Học Viện Quản Lý Ấn Độ) và các chương trình đào tạo MBA khác.

    Với lại, phải có nhu cầu về những người như thế. Ở VN, muốn vậy, nền kinh tế phải vững chắc, phát triển mạnh, năng suất cao. Ở nước ngoài, VN sẽ gặp khó khăn khi chào hàng những người quản lý, vướng cản chính nằm ở kỹ năng giao tiếp. Còn Ấn Độ, họ nói tiếng Anh và tiếng Anh Ấn Độ đã dần dần trở thành một loại tiếng Anh chính thức. Người Ấn Độ được đánh giá là 'positive stereotype' (một hình ảnh tốt). Họ được coi là thông minh, cần cù, và thích nghi với văn hóa của các công ty lớn ở nước ngoài. Những lợi thế đó hình như không giành cho người VN.

    Bài viết: Mặt khác chúng ta chưa có truyền thống trả lương cao cho người giỏi.

    NNVXX: Cái này có lẽ phụ thuộc vào nền kinh tế hơn là truyền thống.

    Tóm lại, quan trọng nhất vẫn là nền kinh tế. Kinh tế mạnh, chính sách hợp lý thì lời giải cho các vấn đề nhân lực sẽ đến một cách tự nhiên.

    Kính chúc tạp chí TGVT- PCW B ngày một lớn mạnh, có thêm nhiều bài viết hay hơn nữa dành cho những người Việt xa xứ chúng tôi.

    Mong được hồi âm
    Texas 15/5/2004

    DinhThuy- Kdinh803@yahoo.com

    ID: B0406_4