• Thứ Sáu, 23/07/2004 03:15 (GMT+7)

    Thư trả lời bạn Dinh Thuy

    Hồi âm cho bài "Người xa xứ nghĩ về những bộ óc VN" (TGVT - PCW sêri B tháng 6/2004)
     

     

    Hồi âm cho bài "Người xa xứ nghĩ về giá của những bộ óc VN" (TGVT - PCW sêri B tháng 6/2004)

    Trước hết cảm ơn bạn Dinh Thuy và nhóm bạn đã quan tâm tới CNTT nước nhà nói chung và bài viết của tôi nói riêng về giá của những bộ óc CNTT trẻ Ấn Độ .

    Năm nay là vừa đúng 30 năm tôi tiếp cận với ngành máy tính của ta. Với đời người thật đã quá dài! Nhưng nhìn lại thì quãng đường mà CNTT của chúng ta đã đi qua thật chưa đáng là bao. Mong sao các bạn trẻ đẩy CNTT nước nhà nhanh gấp bội những năm qua.

    Qua một phiên chợ ở Ấn Độ với 242 bộ óc trẻ trung được "săn và mua" hết với giá trung bình cho việc làm ở nội địa là 1.300 USD/tháng và cho việc làm ở nước ngoài là 5.850 USD/tháng, chúng ta có thể rút ra những bài học nào?

    Trong thư, bạn Dinh Thuy tỏ ý băn khoăn nhiều về những điều tôi đã viết.

    Đầu tiên là việc nhận ra cách tạo những sản phẩm nhân lực có giá cao. Bạn Dinh Thuy cho rằng đây là việc rất khó, Việt Nam cần có những nghiên cứu rất nghiêm túc chứ qua một "phiên chợ" làm sao thấy được điều đó!

    Đúng như vậy, bạn Dinh Thuy thân mến.

    Đã bao nhiêu năm rồi mà chúng ta vẫn chưa có lời giải cho bài toán hiểm hóc: làm sao tạo ra với quy mô công nghiệp (sản xuất hàng loạt chứ không phải đơn chiếc!) những sản phẩm nhân lực giá cao. Ta đã có bao nhiêu cải cách (mà dường như càng cải cách càng tệ hơn?), bao nhiêu chính sách (không mấy đi vào được cuộc sống), bao nhiêu trăn trở và lời bàn của các bậc trí giả (mà chẳng mấy ai nghe và ý tứ cũng khác nhau khá xa nên chẳng biết nghe phía nào!). Thế thì qua một "phiên chợ" tận xứ Ấn Độ xa xôi làm sao mà ngộ ra cách giải bài toán khó ấy! Thế nhưng theo tôi lại cũng khá giản dị. Các nhà quản lý IIM (Indian Institute of Management), nơi đào tạo 242 bộ óc nói trong bài, cố gắng làm một điều thôi. Đó là: Trường phải ra Trường. Có lẽ đó là chìa khóa giải bài toán nói trên. Còn làm sao để "Trường ra Trường" thì lại là bước tiếp theo, một việc khó ở nước ta và cả ở Ấn Độ.

    Tiếp theo, bạn Dinh Thuy chưa yên tâm với ý kiến của tôi là cần ngưng lại cách làm ra hàng hóa trí tuệ theo kiểu hàng hóa thời bao cấp để rồi "phân phối" cho người dùng theo "tem phiếu"! Bạn cho rằng hàng gì thì cũng cần nhiều hạng: đôi giày, cái bút, bánh xà phòng... đến chiếc xe hơi... đều như vậy, nhân lực cũng không khác mấy. Đúng quá! Tiếc rằng mặt hàng nhân lực ở các đại học của ta đến nay chủ yếu chỉ là "đồng hạng"! Và thậm chí người ta còn đấu tranh cho sự đồng hạng, lên án ai đó muốn phân hạng! Những "món hàng đồng hạng" đó có khác nhau chút đỉnh thì chỉ là mấy điểm thi mà thôi. Chúng ta làm cứ như là cả hệ thống đào tạo của Việt Nam là nhất thể và được cấp... chứng chỉ ISO 9001-2000 để mà sản phẩm là tuyệt đối "đồng hạng"!

    Việc đào tạo ra những người lãnh đạo thì ý kiến của bạn rất đúng. Dĩ nhiên chắc bạn cũng đồng ý là người lãnh đạo phải được đào tạo và có thể đào tạo. Chỉ có điều các trường của ta mà đào tạo ra hàng loạt người lãnh đạo theo kiểu đồng hạng như trên đã bàn thì nguy.

    Còn việc trả lương cao cho người giỏi thì đúng là nghèo lấy đâu mà trả lương cao. Tuy nhiên ở ta vấn đề là lương chuyên gia có giỏi mấy cũng vẫn không thể bằng... thủ trưởng. Nói cách khác, ở ta chức vụ là thước đo chính để đãi ngộ. Đây là điều mà tôi gọi là "truyền thống" trong cách trả lương, một truyền thống có thể cần thay đổi. Dĩ nhiên thường thì người tài mới lên cao (?). Không biết bạn Dinh Thuy có đồng ý không?

    Mong bạn Dinh Thuy tiếp tục cộng tác.

    Nguyễn Trọng

    ID: B0407_5