• Thứ Tư, 07/12/2005 16:49 (GMT+7)

    Có thực mới vực tài năng

    "Làm thế nào phát hiện, bồi dưỡng tài năng? Giải thưởng Olympic tin học quốc tế (THQT) nói lên điều gì? Trình độ tin học của học sinh (HS) Việt Nam ra sao? Tại sao những người học giỏi thường không về nước làm việc? Việt Nam làm thế nào để tránh chảy máu chất xám? Chúng tôi thử tìm thử tìm những câu trả lời ở 2 người thầy nhiều năm trực tiếp đào tạo theo dõi bước chân của nhiều học sinh giỏi tin"

    Làm thế nào phát hiện, bồi dưỡng tài năng? Giải thưởng Olympic tin học quốc tế (THQT) nói lên điều gì? Trình độ tin học của học sinh (HS) Việt Nam ra sao? Tại sao những người học giỏi thường không về nước làm việc? Việt Nam làm thế nào để tránh chảy máu chất xám? Chúng tôi thử tìm những câu trả lời ở 2 người thầy nhiều năm trực tiếp đào tạo, dõi theo bước chân của nhiều học sinh giỏi tin.

    Người ta dùng máy cày, mình dùng trâu!

    Thưa thầy, giải Olympic tin học quốc tế (THQT) có ý nghĩa như thế nào? Có thể coi đó là một cách xác nhận tài năng không? Số lượng HS đoạt giải của VN có nhiều không?

    Thầy Nguyễn Thanh Hùng (Trưởng phòng Giáo Vụ - Học Vụ, đồng thời phụ trách đội tuyển TH của trường phổ thông năng khiếu TP.HCM): Tôi quan niệm kết quả thi Olympic chỉ là một cái mốc nào đấy trong đời. Sau này HS đoạt giải ấy học đại học thế nào, ra đời làm gì cho xã hội mới là điều quan trọng. Tính ra, số bạn đoạt giải không ít. VN là một trong 13 nước đầu tiên tham gia thi Olympic THQT (năm 1989 tại Bungari). Liên tục năm nào VN cũng có đội tuyển dự thi và hầu hết đều đoạt giải. Từ 2002 trở về trước, thứ hạng của VN thường rất cao, trong đó năm 1999 đứng nhất toàn đoàn. Nhưng 3-4 năm trở lại đây, thứ hạng của chúng ta không cao, thậm chí 2 năm gần đây lọt ra ngoài top 20. Dù kết quả thi cao hay thấp các em đã tham gia kỳ thi quốc tế đều phát huy được khả năng của mình trong quá trình học tập và công tác sau này. Bằng chứng là các em đều học là làm một cách hiệu quả dù là ở trong hay ngoài nước.

    Thầy Hồ Sĩ Đàm (Chủ nhiệm bộ môn Mạng và Truyền Thông Máy Tính ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia Hà Nội, 9/17 lần là trưởng Đoàn Olympic TH VN dự thi quốc tế): Dự Olympic THQT là cơ hội để hòa nhập, học tập kinh nghiệm về nội dung và phương pháp đào tạo bồi dưỡng HS giỏi TH của các nước trên thế giới. Những kiến thức trong quá trình học tập ở các trường chuyên, lớp chọn, ôn luyện, dự thi là một hành trang rất tốt để HS tiếp tục học các bậc học cao hơn, kể cả các ngành không chuyên TH.

     
            Thầy Nguyễn Thanh Hùng
    Thưa thầy, vì sao thứ hạng của đoàn VN lại tụt lùi? Thầy nhận xét gì về trình độ của thí sinh VN so với các nước khác, nhất là các nước có trình độ CNTT cao?

    Thầy Nguyễn Thanh Hùng (NTH): Thi Olympic thiên về tư duy thuật toán, dựa trên ngôn ngữ lập trình Pascal. Trước đây, đề thi sử dụng công cụ Turbo Pacal (hệ 16 bit), phù hợp với chương trình đào tạo trong nước. Nhưng từ 2001-2002, đề thi yêu cầu sử dụng Free Pascal (hệ 32 Bit). Từ hệ 16 bit với hệ 32 bit, tư duy thuật toán cũng khác đi. Thế nhưng chương trình đào tạo trong nước bao năm qua vẫn là Turbo Pascal, trong khi các nước đã dạy Free Pascal cho HS từ lâu. Thành tích VN giảm sút là tất yếu! Người ta dùng máy cày, còn mình dùng trâu, đến lúc gần đi thi mới ráo riết luyện cho đội tuyển học lái máy cày thì làm sao tốt bằng! Tất nhiên, không thể mang kết quả thi Olympic ra so sánh nền CNTT- TT của nước này với nước kia mà phải dựa vào nhiều yếu tố. Song những kỳ thi này cũng có giá trị và muốn cải thiện kết quả thi, chúng ta cần thay đổi lớn trong nền đào tạo chung. Điều này phụ thuộc vào Bộ GDĐT.

    Thầy Hồ Sĩ Đàm (HSĐ): Kế hoạch, chương trình, GV... để đào tạo HS giỏi nói chung và TH nói riêng của VN chưa chính thức và chuyên nghiệp hóa. Olympic THQT phát triển rất nhanh, năm đầu tiên chỉ 13 nước tham dự, còn nay khoảng 80 nước. Nội dung, hình thức, công nghệ sử dụng cho thi và chấm thi cũng thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, VN chưa có chủ trương, kế hoạch một cách chính thức. Môn TH lâu nay chỉ là môn tự chọn, trường chuyên lớp chọn TH cũng là tùy chọn của lãnh đạo. Từ đó kéo theo chương trình, nội dung dạy và bồi dưỡng, đội ngũ GV dạy chuyên tin... không có định hướng rõ rệt.

    Trung Quốc, Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari, Bungari... rất quan tâm và có các chủ trương, chính sách tốt nên họ luôn đạt thứ hạng cao. Một số nước gần ta như Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ.. cũng đầu tư nhiều nên thành tích của họ tăng rõ rệt. VN nếu không muốn tụt hậu, cần có một số giải pháp, chính sách và việc làm cụ thể để dần dần khôi phục vị thế trước đây.

    Chọn đội tuyển đi thi cũng là hình thức phát hiện tài năng CNTT. Thầy có thể cho biết và nhận xét về công tác này?

    Thầy Hồ Sĩ Đàm(thứ 2 từ trái sang) và đòan Việt Nam đi thi Olympic quốc tế 2005
     
    Thầy NTH: Trong quá trình đào tạo, các trường chuyên trung học phổ thông sẽ chọn đội tuyển để thi HS giỏi cấp tỉnh, thành do Bộ GDĐT tổ chức. Những em đạt kết quả cao sẽ thi HS giỏi quốc gia. Sau kỳ thi quốc gia, Bộ GDĐT chọn đội tuyển để bồi dưỡng đi thi quốc tế. Như vậy kiến thức cơ sở của các em này chủ yếu do các trường chuyên dạy.

    Thầy HSĐ: Tuyển và đào tạo thí sinh đi thi Olympic hiện còn nhiều bất cập. Nhiều địa phương thường lấy những em xuất sắc nhất vào chuyên toán, rồi đến lý, hóa. Còn lại vào chuyên tin. Cách làm đó khiến đầu vào không tốt. Lẽ ra nên để các em tự đăng ký dự thi môn yêu thích. Ở địa phương, có một thực tế là TH không phải là môn chính, không là môn thi tốt nghiệp hay thi ĐH, nên cả HS và phụ huynh thường không muốn tham gia đội tuyển TH. Đó là sự đầu tư khá mạo hiểm nếu muốn vào ĐH. Ngoài ra, hình thức thi, chấm thi, tổ chức huấn luyện.. hầu như chưa được quan tâm đổi mới.

    Đừng để tài năng phải lo cơm áo

    Thưa thầy, những người đoạt giải được hưởng những gì? Dường như họ có xu hướng đi học và làm việc ở nước ngoài?

    Thầy NTH: Những em được chọn vào đội tuyển thi quốc tế được miễn thi ĐH. Trước năm 1999, các em được Nhà Nước tài trợ học bổng đi học ở nước ngoài. Nhưng sau này, Nhà Nước không tài trợ nữa. HS đoạt giải quốc tế chỉ được thưởng 1 lần theo chế độ của quốc gia (Huy Chương Đồng: 5 triệu. Bạc: 7 triệu. Vàng: 10 triệu). Tuy nhiên, nếu không có tài trợ của Nhà Nước thì các em cũng đủ khả năng tự xin học bổng nước ngoài. Duy chỉ có trường các em chọn chưa hẳn là trường tốt nhất. Tùy khả năng học và sự phấn đấu mà các em chuyển dần sang các trường tốt hơn. Trong trường hợp có hỗ trợ, các em có thể chọn được trường tốt nhất ngay từ đầu.

    Thầy HSĐ: Khác với nhiều ngành khác, việc làm thu nhập cao trong ngành CNTT không khó, kể cả ở nước ngoài. Nhiều em đạt giải quốc gia, quốc tế về TH những khóa đầu đều đã là TS. Nguyễn Anh Linh là TS, giảng viên ĐHTH Vacsava. Lê Sĩ Quang làm TS ở Nhật và nay đang nghiên cứu ở Pháp, Lê Sĩ Vinh TS ở Đức rồi sang Mỹ làm việc, Lê Gia Quốc Thống, Đàm Hiếu Chí... đều đã thành danh và đang làm việc ở nước ngoài. Thu hút người giỏi làm việc cho mình luôn là khó khăn chung của những nước có nền kinh tế thấp.

    Vậy những nước nghèo làm thế nào để những người giỏi sẵn sàng cống hiến và phát huy khả năng? Một tài năng thật sự thì có thể tự tìm hướng phát triển? Phải chăng chúng ta có nhiều người tài mà chưa biết dùng?

    Thầy NTH: Hoàn toàn sai lầm khi cho rằng hãy để tài năng tự tìm cách phát triển. Ngược lại, cần có sự tác động để tài năng được phát huy và hướng họ vào sự phát triển chung của CNTT VN. Không thiếu những trường hợp người tài không được đặt đúng môi trường, không có "đất dụng võ” đã tàn lụi dần. Theo tôi, cần kịp thời phát hiện những HS có năng khiếu, cấp học bổng cho các em đi học ở nước ngoài (bậc ĐH), vừa để khuyến khích học thành tài, vừa ràng buộc và tạo động lực cho các em về nước làm việc, tránh "chảy máu chất xám". Sau đó, phải tạo môi trường làm việc tốt: sự thăng tiến, mức lương phù hợp. Đó là chính sách dài hạn để bồi dưỡng tài năng tốt nhất.

    Với những tài năng tự phát triển, mức lương và điều kiện làm việc còn phải được chú trọng hơn nữa để bù đắp những gì họ tự bỏ ra. Chứ học nước ngoài mà về đi làm với lương nhà nước chỉ 1-1,5 triệu đồng thì rất vô lý. Ở đây ta cần một chiến lược lâu dài, từ phát hiện, bồi dưỡng đến thu hút tài năng. Nhưng dường như những công việc này chưa được làm đến nơi đến chốn, hoặc chưa được làm, hơn nữa, tất cả chưa kết dính với nhau thành chuỗi. Cần phải thực hiện ngay dù đã muộn!

    Thầy HSĐ: Tâm huyết là vấn đề của mỗi người. Nếu họ gắn bó với đất nước, có tâm huyết thì dù ở đâu, làm việc gì vẫn có thể đóng góp cho đất nước. Ỏ ngoài đôi khi lại thuận lợi để đóng góp. Nhiều em làm việc ở nước ngoài đã rất chú ý giúp đỡ HSSV trong nước bằng cách giới thiệu học bổng, đề tài, dự án, hội nghị, hội thảo, sách báo, tài liệu, đồng hướng dẫn ThS, TS và các đề tài NCKH. Sự giúp đỡ đó góp phần giúp thế hệ mới trưởng thành và đất nước lại có thêm người giỏi, thành đạt. Cho nên, nói "chảy máu chất xám" thì cần định lượng cụ thể, không căn cứ vào việc họ ở trong hay ngoài nước.

     

    CẦN CÓ CHÍNH SÁCH CHO VAY TIỀN DU HỌC

       
     

    Theo tôi, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và sử dụng tài năng ở VN còn hạn chế. Muốn thu hút chất xám, Nhà Nước cần có chính sách hỗ trợ cho tài năng vay tiền để học. Singapore thường tài trợ rất nhiều học bổng cho học sinh xuất sắc của Việt Nam. Những ai chưa được học bổng cũng được vay tiền đóng học phí. Nếu Việt Nam cũng thực hiện như vậy thì sẽ thu hút được các học sinh giỏi và ràng buộc họ ở lại làm việc sau khi ra trường.
    Thầy Trần Đức Huyên, trường PTHH Lê Hồng Phong, TP.HCM

       

    Tuy nhiên, hoạt động giúp đỡ đất nước của người Việt có tài đang làm việc ở nước ngoài đều chỉ xuất phát từ sự tự nguyện của mỗi cá nhân. VN cần kêu gọi, tập hợp sức mạnh và khai thác tiềm năng của họ. Trong nước muốn nhận sự giúp đỡ thì không thể nói chung chung mà cần có tổ chức, cơ chế, có người chịu trách nhiệm và có thẩm quyền thực hiện.

    Một số người tâm sự với tôi là muốn về nhưng mức lương như hiện nay không thể sống nổi. Đối với CNTT, môi trường nào cũng có thể làm việc được. Phương tiện truyền thông ngày nay đã khá nhanh và rẻ. Nhưng vấn đề là người làm việc phải được bảo đảm cuộc sống để toàn tâm toàn ý với công việc. Hơn nữa, môi trường làm việc phải có nhóm, có tập thể, có không khí khoa học, không phải quá bận tâm vào nhiều việc hành chính, sự vụ. Nếu họ làm cho các công ty nước ngoài đang ở VN thì thu nhập cũng không ít nhưng lại không còn thời gian nghiên cứu, giảng dạy.  

     

    BÀI HỌC VỀ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI

         
     

    Ông Hoàng Minh Châu, phó tổng giám đốc FPT
    Trong một lần đến thăm Hiệp Hội Công Thương của Quảng Tây, Trung Quốc, tôi gặp 1 nữ giám đốc công ty phần mềm (PM) mới 27 tuổi. Vừa tốt nghiệp thủ khoa ĐH Kinh Tế tại Quảng Tây, cô được 1 thành viên Hiệp Hội đến gặp gỡ, tư vấn thành lập công ty. Tiếp đó, 2 người của Hiệp Hội tới hướng dẫn cô trong 2 ngày về ngành nghề nên chọn, thủ tục thành lập. Cô còn được hướng dẫn đến ngân hàng vay tiền, và thật bất ngờ, ngân hàng đã cho cô vay dù cô chẳng có gì để thế chấp ngoài "tiếng tăm" là một thủ khoa, một người trẻ tuổi.
    Thế là một DN nhỏ làm PM ngành thực phẩm được ra đời.

     

     

     

    Là DN tư nhân nhỏ nên cô không lấy được hợp đồng từ phía nhà nước, nhưng những công ty tư nhân lại rất quan tâm đến DN của cô vì họ hiểu những người trẻ tuổi có thể thiếu kinh nghiệm nhưng nhiều nhiệt huyết. Cô chọn làm PM cho một nhà máy đường ở Quảng Tây với giá giảm 30% so với thông thường để bù cho những kinh nghiệm còn thiếu. 3 năm trôi qua, quân số của công ty cô đã là 100 người và có tham vọng làm PM cho ¼ số nhà máy đường ở Trung Quốc.
    Từ đây, tôi rút ra một số bài học cho công tác bồi dưỡng nhân tài:
    - Không chỉ phát hiện mà phải hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn tài năng phát triển.
    - 10 năm trước, thành lập DN mới tại Trung Quốc rất khó: Nào là thủ tục hải quan, thuế, ngân hàng không cho vay... Nhưng ngày nay, Trung Quốc đã giải quyết những điều này, tạo môi trường, điều kiện tốt cho người trẻ tuổi.
    - Đặc biệt, DN đi trước trong Hiệp Hội đã có trách nhiệp đóng góp kinh nghiệm hướng dẫn cho cho DN trẻ hình thành, phát triển.
    Từ những bài học này, FPT sẽ áp dụng thành lập vườn ươm để tạo cơ hội phát triển cho những người trẻ tuổi có ý tưởng. Chúng tôi hiểu rằng: Hỗ trợ con người chính là hoạt động hỗ trợ đúng đắn nhất.

     

    ID: B0512_22