• Thứ Năm, 01/12/2005 17:17 (GMT+7)

    Dưới tấm thảm đỏ

    Cách đây ít lâu, khi TS Vũ Minh Khương kêu gọi tinh thần Thánh Gióng của thế hệ trẻ, một bạn trẻ đã viết trả lời trên báo Tuổi Trẻ "Thánh Gióng không được giỏi hơn trưởng phòng!". Đó không phải là một câu nói đùa, mà là một thực tế chua chát đang diễn ra ở nhiều nơi.

    Sao thế nhỉ? Sao các tài năng của chúng ta cứ lũ lượt kéo nhau đi chẳng hẹn ngày về? Chẳng phải Nhà Nước đã có chủ trương chiêu hiền đãi sĩ đó sao? Chẳng phải nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành đã tuyên bố trải thảm đỏ mời nhân tài đó sao? Hay vì nước ta còn nghèo nên không có điều kiện ưu đãi nhân tài như các nước phát triển?

    Không phải thế!

    Hãy nhìn sang Trung Quốc. Họ cũng là nước đang phát triển, kinh tế chưa khá giả là bao, thế mà từ mấy năm nay, nhiều nhà khoa học tài danh của họ đã từ các nước tiên tiến lục tục về nước làm việc. Những người này được giữ mức lương và chức danh tương đương với những gì họ đang có ở nước ngoài. Chính quyền thực sự cần những đóng góp của họ. Họ được tôn trọng và lắng nghe, được tưởng thưởng xứng đáng với công lao và trình độ. Thế mới là đãi ngộ!

    Ở nước ngoài, lương một người Việt trẻ có trình độ ngành CNTT có thể là 3 - 4 ngàn USD/tháng. Thế mà về nước, họ chỉ được hưởng 100 USD/tháng. Một thầy giáo đã thốt lên: Thật vô lý! Như thế chi tiêu cho bản thân còn chẳng đủ, lấy đâu ra cho vợ con, gia đình! Ai cũng biết "hầu bao" của Nhà Nước còn eo hẹp, nhưng chi tiêu như thế chẳng hề hợp lý, thậm chí còn là tiêu hoang. Khi nhân tài còn mải bươn chải kiếm miếng ăn thì họ còn hơi sức, tâm ý đâu mà cống hiến?

    Thế nhưng, vật chất cũng mới chỉ là một phần. Quan trọng hơn là, tài năng không có môi trường làm việc phù hợp thì không thể phát huy. Chẳng khác nào cá ra khỏi nước, dù bơi giỏi đến mấy cũng chịu "bó vây". Cách đây ít lâu, khi TS Vũ Minh Khương kêu gọi tinh thần Thánh Gióng của thế hệ trẻ, một bạn trẻ đã viết trả lời trên báo Tuổi Trẻ "Thánh Gióng không được giỏi hơn trưởng phòng!". Đó không phải là một câu nói đùa, mà là một thực tế chua chát có thể thấy ở nơi này nơi khác. Tài năng chẳng những nhiều khi chưa được trân trọng, không được lắng nghe, mà còn phải đối phó với sự ghen ghét, đố kỵ, bất hợp tác, thậm chí lừa lọc, còn phải chạy theo thói ngụy thành tích cho đẹp lòng lãnh đạo! Một số nhà quản lý đôi khi can thiệp quá sâu vào chuyên môn, muốn thể hiện mình giỏi toàn diện. Những điều đó có thể giết chết nhiệt huyết của nhân tài.

    Thì ra đây đó bên dưới tấm thảm đỏ kia là chông gai, vật nhọn, rào cản, hố sâu. Chủ trương không hề có thế, nhưng chúng đã sinh ra từ lúc nào? Người có tài biết đi rón rén, đi khéo léo trên tấm thảm ấy tồn tại được nhưng khó phát triển. Còn cứ bước đi bình thường thì có khi giẫm phải gai, thụt xuống hố! Thế nên họ kéo đi nơi khác. Có những người làm việc trong nước một thời gian rồi đi.

    CNTT là một lĩnh vực mới, rất thiếu người giỏi, trong khi chính những nước tiên tiến cũng đang chiêu nạp nhân tài bốn phương. Họ coi người tài như báu vật. Thế mà ta lại lãng phí những báu vật ấy. Đúng thật "còn là hòn đất, mất là hòn vàng". Không biết sử dụng, không muốn sử dụng thì họ vô giá trị. Vào tay người biết dùng, họ là gà đẻ trứng vàng!

    Có người bảo, chưa thể xem là chảy máu chất xám CNTT, vì chính những người đi làm ở nước ngoài sẽ mang kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ mới về thúc đẩy phát triển ngành này trong nước. Nhận xét này đúng, nhưng với điều kiện các cơ quan chức năng trong nước phải biết tiếp nhận, trân trọng, biết tạo ra các cơ hội tốt cho người tài. Nhà nước đã có chủ trương, nhưng từng đơn vị, địa phương lắm khi chỉ "khua chiêng, gõ mõ" lấy tiếng, trong khi "miếng" chẳng rõ ràng, đôi khi còn là miếng đắng.

    Gửi người đi nước ngoài đào tạo, khi về trọng dụng hết mức, tạo điều kiện tối đa, đó chính là chiến lược mà người Nhật đã thực hiện thành công rực rỡ từ giữa thế kỷ trước, góp phần kỳ diệu tạo nên nước Nhật ngày nay. Khi thực hiện chiến lược đó, Nhật rất nghèo, nghèo hơn VN bây giờ nhiều. Thế thì có phải cái cớ "ta còn nghèo nên chưa có điều kiện đãi ngộ tốt" là vô lý không?

    Chúng ta đang hô hào xây dựng kinh tế tri thức. Đó là điều bất khả, chừng nào tri thức chưa được đặt đúng vị trí của nó. 

    ID: B0512_25