• Thứ Hai, 06/03/2006 13:44 (GMT+7)

    Chuyện cùng Hà "quy trình"

    Điểm hút đầu tiên của cô gái, Lê Phan Việt Hà với người đối diện là phong thái tự tin và chững chạc. Hà làm ở công ty Tinh Vân từ khi vừa tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và lập tức trở thành “mỹ nhân” của phòng Quản Lý Chất Lượng.
     
    Lê Phan Việt Hà, công ty Tinh Vân

    Điểm hút đầu tiên của cô gái, Lê Phan Việt Hà với người đối diện là phong thái tự tin và chững chạc. Hà làm ở công ty Tinh Vân từ khi vừa tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và lập tức trở thành "mỹ nhân" của phòng Quản Lý Chất Lượng.

    "Quản lý quy trình là một công việc khá trừu tượng", Hà mở đầu lời giới thiệu về công việc của mình. Công việc của Hà là thường xuyên tiếp xúc với các bộ phận phòng ban trong công ty, ghi nhận ý kiến, trao đổi, tổng hợp và xây dựng quy trình... Các hoạt động này lặp đi lặp lại thành một vòng tròn khép kín. Người ở cơ quan bảo cứ thấy cô là thấy họp, thấy nhắc nhở...

    Hà bảo, khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô cũng được học qua nhưng không hiểu rõ lắm về tầm quan trọng của quy trình. Nhưng đến khi tiếp nhận công việc này cô mới thấy "ngấm". Theo Hà, quy trình thực sự giúp phát huy trí tuệ của tập thể, kiểm soát chất lượng công việc tốt hơn và quan trọng là một hệ tham chiếu để tổ chức biết làm thế nào cho hệ thống của mình chạy tối ưu, làm thế nào để có một sản phẩm tốt nhất. Hà ví dụ: "Trước đây, hoạt động đơn giản là "đi lấy yêu cầu của khách hàng" thường thực hiện theo kiểu nhân viên đến hỏi khách hàng rồi về thực hiện yêu cầu. Nhưng khi làm xong, khách hàng có thể bảo "tôi không nói thế". Vậy là quy trình rút ra: khi tiếp nhận yêu cầu phải có chữ ký xác nhận. Rồi khách hàng lại thay đổi yêu cầu, không chỉ lần thứ hai, lần thứ ba... Các hoạt động này đều cần quản lý và ghi nhận vào quy trình để kiểm soát tốt hơn trong những lần sau."

    Liệu quy trình có làm hạn chế sự sáng tạo của con người không? Hà lập luận: Như viết một bài văn thường có mở bài, thân bài và kết luận, quy trình là như thế nhưng không nhất thiết phải có đầy đủ các phần và có thể đầy đủ nhưng chưa chắc đã hay. Đó chỉ là cái khung để mọi người tham chiếu vào mà làm việc tốt hơn và vẫn cần sự sáng tạo. Theo Hà, quy trình thực ra vừa "cứng" lại vừa "mềm". "Mềm" ở chỗ nó thường xuyên được cập nhật, thay đổi để thích nghi với yêu cầu công việc. "Mềm" vì nó đòi hỏi sự sáng tạo, tinh tế, biết lắng nghe và thay đổi. Mà những thứ này hình như Hà có "thừa".

    Khi quy trình thay đổi là thay đổi đến một tổ chức với rất nhiều vấn đề phiền toái vì tổ chức luôn có sức ì nhất định. "Kinh nghiệm cho thấy mỗi quyết định thay đổi trong quy trình cần phải được gắn với tập thể. Khi đã quyết định rồi thì cần phải áp đặt", Hà chia sẻ. Nhưng nói "áp đặt" không có nghĩa là bắt buộc và giở luật ra với mọi người. Tố chất tự tin đã giúp Hà lạc quan trong công việc. Cô bảo: "Không phải điều gì mình nghĩ tốt là tốt với tất cả mọi người và có thể thực hiện được. Nhiều người khi được yêu cầu làm thế này, thế kia họ khó chịu và không muốn làm, vậy là phải thuyết phục và lạc quan tin tưởng họ làm tốt thì mọi chuyện mới tốt được."

    Tự nhận mình là một người rất tham lam, thích đủ thứ. Hà bảo, về nhạc cô vừa thích cải lương vừa thích nhạc trẻ, thích hát, nhảy và thích cả nữ công (nhưng không thạo gia chánh). Thành tích nổi bật nhất của Hà là đạt giải khuyến khích thi cắm hoa hồi còn học ĐH.

    Trong những dòng tự bạch trên Tuổi Xanh Tinh Vân (tập san của công ty) về một ngày làm việc của mình, Hà viết "Em ước sao tuần này có nhiều hơn 7 ngày để có chút thời gian ngồi ngắm màn mưa giăng trắng bầu trời"; hay "Sẵn sàng làm cô giáo. Em duyên dáng trong bộ đồng phục hồng trông thật tự tin. Em giảng tận tình như thể con tằm rút ruột nhả tơ vậy." Những dòng tự bạch về mình thiết nghĩ cũng đủ khắc họa chân dung một nhân vật đầy nữ tính và yêu nghề. Dù là dân CNTT nhưng người ta vẫn tìm thấy những hình ảnh và suy nghĩ thật lãng mạn về cuộc sống và công việc từ Hà. Đó cũng chính là điều lý giải vì sao cô gái 26 tuổi này khi nói về công việc, một công việc khá khô cứng lại đầy hăng say và nhiệt huyết như thế. Ở Hà, người ta tìm thấy sự cân bằng lạ kỳ giữa công việc và cuộc sống, giữa cái lãng mạn đáng yêu lẫn sự nghiêm túc và áp đặt trong công việc. Hà tâm sự: "Em thích mang những vật dụng đẹp nhất đến công ty trưng bày vì ở đó có nhiều người chiêm ngưỡng hơn ở nhà. Nhưng nếu có gia đình riêng thì em sẽ quan tâm nhiều đến phòng khách." Rồi cô rủ rỉ: "Mỗi khi căng thẳng quá em thường hát. Em hát chẳng hay đâu nhưng mà...". Cái "nhưng mà” đầy nữ tính của Hà hàm chứa thật nhiều ẩn ý?!

    Tường Vy

    ID: B0603_33