• Thứ Hai, 06/03/2006 13:42 (GMT+7)

    "Sợ nhất là khi nhức đầu"

    Đón tôi ở đầu cầu thang là một cô gái vóc dáng trung bình với nước da "giòn tan bánh mật" và nụ cười tươi roi rói trong một tòa nhà 9 tầng hiện đại. “Em tên là Nguyễn Thị Hạnh Nhân”, đại diện cho giới nữ lập trình của PSV lên tiếng.
     
    Nguyễn Thị Hạnh Nhân, công ty PSV

    Đón tôi ở đầu cầu thang là một cô gái vóc dáng trung bình với nước da "giòn tan bánh mật" và nụ cười tươi roi rói trong một tòa nhà 9 tầng hiện đại. "Em tên là Nguyễn Thị Hạnh Nhân", đại diện cho giới nữ lập trình của PSV lên tiếng.

    "Không biết mọi người nghĩ sao, chứ em nghĩ làm CNTT giống như ngồi mát, ăn bát vàng", Nhân cười rất tươi và nói, "tại vì lương so với ngành khác khá cao, môi trường làm việc hiện đại. Nhất là phụ nữ, không cần làm việc tay chân nhiều mà lại cẩn thận và tỉ mỉ hơn nam giới nhiều - đức tính rất cần phải có ở lập trình viên. Chúng em đi làm cũng không cần ăn mặc se sua, mặc dù càng đẹp càng được khuyến khích; không phải bươn chải, "đeo khẩu trang" trong nắng gió ngoài đường như bao phụ nữ khác mà luôn làm việc trong môi trường mát lạnh, sạch sẽ, làm việc-nghiên cứu hoàn toàn trên máy tính. Chỉ phải mang theo son để dưỡng môi".

    Nhưng để được nhận vào làm LTV, những cô gái như Nhân cũng phải không ngừng cố gắng. Hơn 10 tuổi, Nhân đã theo ba mẹ từ Bình Định lên Gia Lai. Ở đây, cô học trò nhỏ đã có một thời đèn sách chăm chỉ. Nhân từng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp huyện và tỉnh. Những kỳ thi đó nối thành chiếc cầu đưa Nhân bước tiếp vào cánh cửa ĐH. Trong năm 2000, Nhân đã cầm trong tay 2 bằng tốt nghiệp: cử nhân khoa CNTT ĐH Bách Khoa TP.HCM và cử nhân khoa Toán-Tin ĐH KHTN TP.HCM. Chẳng có gì lạ khi PSV đã tuyển dụng Nhân. Năm 2005, sau nhiều năm làm công việc của lập trình viên (software developer), Nhân được cử sang Mỹ để làm việc với khách hàng. Nhưng cơ hội này cũng chính là thử thách: Nhân đã phải không ngừng nỗ lực học tiếng Anh để có thể hiểu được đồng nghiệp từ các nơi trên thế giới (Ấn Độ, Tây Ban Nha…) và cùng họ làm việc suôn sẻ.

    "Dĩ nhiên, để "trụ" được với nghề lập trình, người phụ nữ phải có tư duy và năng khiếu, không chỉ khoa học tự nhiên mà phải tìm hiểu về những ngành nghề liên quan tới các dự án", Nhân cho biết, "và điều kỵ nhất của LTV là những cơn nhức đầu, khi đấy bạn không thể suy nghĩ được gì cả”.

    Nhân đã từng đứng bên bờ vực thẳm khi gặp tai nạn trong một lần về quê chồng ở Bến Tre năm 2005. "Hai vợ chồng đang đi xe đạp thì bị xe máy chạy ngược chiều đụng", Nhân kể lại, "mình đã bị chấn thương sọ não. Nhưng may mắn thay, mình hồi phục rất nhanh. Mình còn nhớ lúc vào làm trở lại, có đồng nghiệp còn hỏi: Có nhận ra tui không?". Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của Nhân.

    "Nếu có mong muốn gì thì Nhân mong muốn môi trường làm việc ngày càng hiện đại hơn. Lần trước đi Mỹ, mình nhận thấy môi trường làm việc rất thoải mái. Nhân viên có thể xin phép đem việc về nhà làm khi cần thiết".

    Tạm biệt Hạnh Nhân, một nữ lập trình hạnh phúc. Nhân đã có những gì một người phụ nữ hiện đại cần có: một gia đình riêng nho nhỏ, một công việc tốt trong môi trường hiện đại. Chúc Nhân ngày càng hạnh phúc và thành đạt hơn.

    Yên Khê

    Từ khóa: Yên Khê
    ID: B0603_38