• Thứ Ba, 11/04/2006 08:51 (GMT+7)

    Bằng mọi cách vào sân chơi toàn cầu

    Mong muốn xây dựng những công ty nội địa hùng mạnh, SX những SP nổi tiếng trên thế giới có thể mãi mãi chỉ là ước mơ. Trước hết, chúng ta phải trở thành một mắt xích trong nền SX toàn cầu. Ông Nguyễn Anh Tuấn, vụ trưởng Vụ CNpCNTT (Bộ BCVT) đã nói như vậy trong cuộc trò chuyện với Thế Giới Vi Tính - PC World VN.

    Mong muốn xây dựng những công ty nội địa hùng mạnh, SX những SP nổi tiếng trên thế giới có thể mãi mãi chỉ là ước mơ. Trước hết, chúng ta phải trở thành một mắt xích trong nền SX toàn cầu. Ông Nguyễn Anh Tuấn, vụ trưởng Vụ CNpCNTT (Bộ BCVT) đã nói như vậy trong cuộc trò chuyện với Thế Giới Vi Tính
    - PC World VN.

    Thưa ông, VN hiện nay đã có CNpPC chưa? Nếu có thì đang ở mức độ nào?

    N có CNpPC hay không phải hiểu một cách rất mềm dẻo. Một quy trình SX bao gồm ý tưởng, thiết kế cho đến làm ra SP, bán hàng, hậu mãi, phát triển giải pháp, được gọi là chuỗi phân công lao động. Đặc trưng của thời đại ngày nay là chuỗi phân công lao động rải ra trên rất nhiều quốc gia khác nhau, trong đó Đông Á là một khu vực rất điển hình. Chuỗi phân công lao động đó cũng không cố định, mà liên tục di chuyển. Các nhà đầu tư có thể di chuyển một công đoạn từ quốc gia này sang quốc gia khác có môi trường thuận lợi hơn. Như thế, nếu ta chỉ có một khâu thì đã được coi là CNp hay chưa?

    Trong chiến lược của các nước, ngay cả Mỹ, họ cũng không SX một SP hoàn chỉnh, mà chỉ SX một công đoạn. Những nước tiên tiến thường nắm giữ những công đoạn có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao nhất, đẩy các công đoạn khác xuống các khu vực chậm phát triển hơn. Nước ta đang ở trong đoạn có giá trị gia tăng thấp nhất: lắp ráp. Nếu vẽ một hình parabol ngược thì VN đang tập trung vào phần đáy: Sử dụng nhiều nhân công nhất với giá rẻ, tốn diện tích, tốn điện, ô nhiễm. Mặc dù biết như vậy, nhưng ở một giai đoạn nhất định, chúng ta phải chấp nhận. Đó là cái giá phải trả để tham gia vào chu trình lao động toàn cầu.

    Vậy chúng ta phải xây dựng nền CNpPC nói riêng và công nghiệp điện tử (CNpĐT) nói chung theo hướng nào? Liệu từ cái đáy đó chúng ta có vươn lên được không?

    Trước kia chúng ta cũng muốn phát triển ngành CNpPC hay CNpĐT một cách độc lập. Nhưng đến nay chúng ta đã hiểu là không thể làm được chuyện ấy mà điều quan trọng là phải trở thành một mắt xích của nền SX thế giới. Sau đó, bằng mọi cách ta làm cho trọng lượng của mắt xích ấy tăng lên. Tức là cần tăng dần hàm lượng công nghệ của SP và phát triển SX.

    Phát triển SX có 2 hướng, “thượng nguồn” và “hạ nguồn”. “Thượng nguồn” là thiết kế, SX các công nghệ nguồn như chip, ý tưởng SP... “Hạ nguồn” là SX SP, xây dựng hệ thống đại lý phân phối, bản địa hoá, dịch vụ hậu mãi và phát triển SP. Cả hai hướng này đều có giá trị gia tăng cao. Từ trước tới nay, ta vẫn tập trung phát triển theo hướng “hạ nguồn”, tức là xây dựng hệ thống phân phối nội địa, bản địa hoá, bảo hành, bảo trì, lắp ráp MT giá rẻ.

    Thưa ông, nhiều người cho rằng người Việt thông minh, khéo léo, tiếp thu công nghệ nhanh, và như vậy thì nên phát triển về hướng “thượng nguồn”...?

    Trước đây, ta vẫn quan niệm để phát triển CNpPC cần xây dựng các công ty nội địa hùng mạnh, SX SP mang thương hiệu VN. Nhưng với đặc trưng của thời đại ngày nay (toàn cầu hoá và hội tụ công nghệ), suy nghĩ đó có thể không phù hợp nữa. Để đưa một công ty trong nước lên tầm cao công nghệ phải đầu tư khổng lồ. SX một con chip có thể tốn hàng trăm triệu hoặc cả tỉ đô la. Mà một thiết bị hoàn chỉnh thì có hàng chục con chip. Các công ty trong nước không thể có được nguồn vốn như thế. Cho nên, nếu cứ theo hướng tiếp cận cũ thì mong muốn có thể mãi mãi chỉ là mơ ước. Thử nhìn xung quanh: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore đều là những nước thành công trong phát triển CNpĐT và doanh số đều cao hơn ta rất nhiều. Kém nhất là Indonesia thì cũng là 11-12 tỉ đô la (VN chỉ khoảng 2 tỉ). Thế nhưng những nước đó đều không có SP riêng và chỉ thực hiện một số khâu trong phân công lao động. Hiện nay họ đang tìm cách phát triển cao hơn nhưng không dễ mặc dù hạ tầng cơ sở và tiềm lực kinh tế đều hơn ta.

    Nếu đi theo hướng “hạ nguồn” thì kịch bản sẽ là như thế nào?

    Tôi cho rằng đầu tiên phải bằng mọi cách vào được sân chơi, được trở thành một mắt xích của nền SX thế giới và được các công ty đa quốc gia đầu tư. Tiếp đó sẽ có những hiệu ứng kéo theo: Hàng loạt các công ty SX CNp phụ trợ theo vào. Những công ty đi theo này sẽ tận dụng năng lực của địa phương dẫn đến sự phát triển của các công ty bản địa trong lĩnh vực CNp phụ trợ. Từ đó ta mới có thế tiến dần đến giai đoạn cao hơn. Kịch bản này phù hợp với tầm của chúng ta.

    Như vậy, cụ thể mô hình của VN sẽ giống nước nào, hay là một mô hình riêng?

    Trên thế giới có một số mô hình. 1. Đã phát triển CNpĐT, CNpPC bản địa như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Nhưng để làm được như vậy cũng phụ thuộc vào từng giai đoạn lịch sử. 2. Lấy các công ty đa quốc gia làm nòng cốt và dần dần tìm cách lấn sân, điển hình là Thái Lan, Malaysia, Singapore. 3. Mô hình của Trung Quốc: Với thế mạnh không ai theo được là thị trường nội địa quá lớn, Trung Quốc có thế để mặc cả với các tập đoàn đa quốc gia rằng muốn khai thác thị trường của họ thì phải chuyển giao công nghệ ở một mức nào đó. Mặt khác, người Trung Quốc cũng rất giỏi, cho nên nhanh chóng xuất hiện những công ty bản địa thành công.

    VN không thể yêu cầu các tập đoàn phải chuyển giao công nghệ như Trung Quốc, nên có lẽ chúng ta phải theo mô hình gần giống của Thái Lan, Malaysia, Singapore, lấy đầu tư nước ngoài làm nòng cốt. Đây chỉ là quan điểm riêng của tôi. Hiện nay vẫn còn có những ý kiến khác nhau.

    Theo quan điểm của ông thì VN đã phần nào thành công khi “rủ rê” được nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Intel. Ông nhận định thế nào về “hiện tượng” Intel đầu tư vào VN?

    Intel xây dựng nhà máy “lắp ráp và kiểm tra linh kiện”, nhưng thực chất đó là một công đoạn rất phức tạp, được xếp vào loại công nghệ nguồn. Đây là lần đầu tiên một nhà máy công nghệ nguồn với quy mô lớn như thế xuất hiện ở VN. Intel còn là tập đoàn tầm cỡ số 1 thế giới về công nghệ nguồn và SX trong lĩnh vực điện tử, MT nên đầu tư vào đâu thì nơi đó phải là nơi có đẳng cấp về thu hút đầu tư và hội tụ nhiều điều kiện. Hiện nay các tập đoàn đa quốc gia khác đang quan sát hiện tượng này và đã có những động thái mới. IBM, Microsoft, Qualcomm đã bắt đầu đề xuất đầu tư. Tôi cho rằng đấy là những dấu hiệu cho thấy ngành CNpPC của ta đang khởi sắc.
     
    Ngoài ra, việc Intel đầu tư vào VN còn giúp chúng ta tiếp cận công nghệ hiện đại, tham gia CNp phụ trợ và kích thích phát triển nguồn nhân lực cao cấp. Những yếu tố đó làm “le lói” cơ hội phát triển CNpPC và CNpĐT theo hướng “thượng nguồn”.
     

    ID: B0604_35