• Thứ Ba, 06/06/2006 14:54 (GMT+7)

    Vĩnh biệt Giáo Sư - Thiếu Tướng Nguyễn Đình Ngọc

    Nói về anh, người ta nghĩ ngay đến một nhà khoa học mặc áo lính đầy nhiệt huyết, một người anh độ lượng, một người bạn tận tụy và chân thành. Anh là một trong những người có đóng góp quan trọng vào sự hình thành và phát triển ngành CNTT Việt Nam. Trong mọi lời nói, việc làm của anh, người ta đều thấy một khát khao cháy bỏng “Hãy làm gì cho sự phát triển CNTT nước nhà” và chưa bao giờ tôi thấy anh tự nói về mình.

    Nói về anh, người ta nghĩ ngay đến một nhà khoa học mặc áo lính đầy nhiệt huyết, một người anh độ lượng, một người bạn tận tụy và chân thành. Anh là một trong những người có đóng góp quan trọng vào sự hình thành và phát triển ngành CNTT Việt Nam. Trong mọi lời nói, việc làm của anh, người ta đều thấy một khát khao cháy bỏng "Hãy làm gì cho sự phát triển CNTT nước nhà” và chưa bao giờ tôi thấy anh tự nói về mình.

    Nhà khoa học mặc áo lính

    Tôi đã được gặp và làm việc với anh Nguyễn Đình Ngọc nhân một chuyến công tác vào TP.HCM để nghiên cứu về "Sự phát triển của ngành tin học ở các tỉnh phía Nam từ năm 1977 trở về trước" (do đoàn công tác của Viện Khoa Học Tính Toán và Điều Khiển thuộc Viện Khoa Học Việt Nam thực hiện). Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh là sự tin cậy và cảm mến bởi cái bắt tay rất chặt, nụ cười rất tươi, ánh mắt nhìn thẳng, tinh anh và thân thiện.

    Từ năm 1978 đến 1988, cán bộ tin học trong cả nước thường xuyên có dịp gặp gỡ, làm việc cùng nhau qua các hội nghị khoa học, sinh hoạt chuyên đề (seminar), tham gia các chương trình và đề tài nhà nước về tin học. Theo ý kiến của cá nhân tôi, đó là khoảng thời gian mà giới tin học trong cả nước gắn kết với nhau tốt nhất và cùng nhau tạo ra nhiều kết quả nhất. Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi được làm việc với anh Ngọc nhiều nhất.

    Anh Ngọc thường đến dự các hội nghị, seminar trong bộ đồ lính và có tác phong cực kỳ khiêm tốn. Anh chào bất kỳ ai cũng cúi gập người, bắt tay chặt và cười rất tươi. Tại các seminar, tôi thấy anh ghi chép rất cẩn thận dù người trình bày là một nhà khoa học có tên tuổi hay một kỹ sư mới ra trường. Trong cuốn sổ tay của anh, chữ viết đều và rất nhỏ; ý nào chưa rõ anh ghi thêm dấu (?); ý nào tâm đắc anh thêm dấu (!). Tới lượt anh trình bày, anh nói rất lưu loát, lập luận sắc sảo, diễn đạt lôi cuốn mà không cần dùng đến tài liệu. Đến khi anh nộp tài liệu cho ban tổ chức thì mới thấy anh đã chuẩn bị rất kỹ đề tài mình được giao.

    Nhà ngôn ngữ học xuất sắc

    Không ai biết chính xác anh Ngọc biết bao nhiêu thứ tiếng, chỉ biết rằng anh đã biết thứ tiếng nào thì biết đến nơi đến chốn, đến mức người bản địa phải khâm phục. Năm 1984, nhân dịp lễ quốc khánh Pháp, đại sứ quán Pháp tại Hà Nội có mời một số cán bộ từng học tập hay làm việc tại Pháp đến dự. Một vị khách người Pháp trong khi mải nói chuyện với bạn khẽ chạm vào anh Ngọc nên quay sang xin lỗi. Anh Ngọc cười thật thân thiện và hỏi ngay "Phải chăng ông là người vùng Clermont Ferance?" Vị khách trố mắt ngạc nhiên: "Ô trời, vì sao mà ông biết vậy?" Anh Ngọc đã kể ra một loạt địa danh và cả đặc điểm của khúc sông Loa chảy qua vùng này làm ông khách thích thú như gặp người đồng hương thực thụ.

    Từ năm 1978, các nhà khoa học ở các nước không phải XHCN bắt đầu sang Việt Nam công tác,nhiều nhất là từ Pháp và Anh. Anh Ngọc thường được mời dịch trong hội nghị khoa học hay sinh hoạt chuyên đề có họ trình bày. Anh dịch rất lưu loát, rõ nghĩa, chất lượng dịch cao nhưng lại nhẹ nhàng, thanh thản. Người dự không những được chuyển tải toàn bộ nội dung trình bày của tác giả mà còn được lĩnh hội những thuật ngữ tiếng Việt hoàn toàn mới. Một số thuật ngữ CNTT trong thời kì này có phần đóng góp sáng tạo của anh như: "tập tin" (file), "bảng tính điện tử" (chức năng của Quatro) hay cách giải thích khoa học về "công nghệ nội dung" và "số thức" gần đây.

    Một nét riêng

    Thường có dịp tiếp xúc với anh, tôi thấy anh có thói quen nhét bông vào hai lỗ tai. Một lần đánh bạo hỏi, tôi được anh đáp: "Để giảm bớt tác động âm thanh ở bên ngoài khi tập trung suy nghĩ”. Có lần tôi bất chợt thấy toàn bộ mảng tóc trên đầu anh chuyển động từ sau tới trước, từ trái qua phải và ngược lại. Sau lại thấy vành tai anh dịch hướng về phía sau rồi ra phía trước một chút. Tôi lại hỏi, im lặng một lúc, anh tâm sự: "Mình cũng chẳng để ý, có lẽ thành thói quen rồi. Ngày trước sống trong lòng địch mình phải tự khổ luyện những động tác khó giúp tập trung tư tưởng và luyện cho cơ thể một khả năng phản xạ tốt. Thế cậu thấy thế nào?".

    Anh am hiểu về âm dương ngũ hành và là một trong những người đi tiên phong trong việc vận dụng toán học, vật lý học, triết học để giải thích thuật chiêm tinh. Anh phản đối mê tín dị đoan nhưng cũng không tán thành việc "chụp mũ” chiêm tinh học là hoàn toàn mê tín. Trong chiêm tinh học vẫn có những khía cạnh khoa học, đặc biệt là việc xác định các quy luật mang tính tuần hoàn, có chu kỳ và ảnh hưởng của sự tương tác giữa các thiên thể lên cuộc sống vật chất trên trái đất. Một chuyên đề riêng về đề tài này đã được anh trình bày ở đại học Tổng Hợp Hà Nội vào khoảng những năm 1983 – 1984.

    Thay lời chào vĩnh biệt

    Trong thời gian gần đây, chúng ta đã lưu luyến tiễn đưa một số người được xếp vào hàng đại thụ trong làng CNTT Việt Nam như anh Trần Lưu Chương, anh Nguyễn Thúc Loan và nay là anh Nguyễn Đình Ngọc. Chúng ta cần sớm đặt câu hỏi: Có ai viết lại lịch sử ngành CNTT Việt Nam không? Nếu không, sau này lớp trẻ mấy ai biết được tường tận những trang đầu gian khổ nhưng đầy tự hào ấy. Thật tiếc lắm thay!

    Theo tôi, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT, Hội Tin Học hoặc tạp chí TGVT - PCW VN nên sớm đứng ra kêu gọi những ai có hiện vật, hình ảnh, kỷ niệm, giai thoại… về những sự kiện, những con người, những công trình đã làm nên lịch sử CNTT Việt Nam cùng đóng góp lại để biên soạn thành bộ "Lịch sử CNTT Việt Nam".

     

    VỊ TƯỚNG CỦA NGÀNH CNTT ĐÃ RA ĐI!

     
     

    Cố GS - thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc trước đây từng sống trong lòng địch nhiều năm. Năm 1953, ông được cài sang hàng ngũ của địch với tư cách là một thanh niên vào Nam chữa bệnh để chuẩn bị trước cho một cuộc chiến cam go, kéo dài nhưng ngày thắng lợi phải nhìn thấy. Được học bổng và đi Pháp học lấy 2 bằng tiến sĩ về đóng tàu và điện tử, ông cho rằng muốn thắng Mỹ phải nắm được các kiến thức về khoa học. Đó chính là lý do mà ông chọn những ngành học trên và học với kết quả xuất sắc. Về nước, ông làm giáo sư tại ĐH Tổng Hợp Sài Gòn và đây chính là nơi quyết định sự nghiệp khoa học và tình báo vĩ đại của ông. Vì là giáo sư ngành điện tử và toán thông tin nên ông thường xuyên được mời cộng tác làm việc cho hệ thống tính toán của quân đội chính quyền Sài Gòn và cả của Mỹ. Chính từ những điều kiện làm việc đó, ông đã nắm được rất nhiều tin tức quan trọng để cung cấp cho ta.
    Năm 1975 khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông đã được mời ra Bắc làm việc, giữ trọng trách trong ngành Công An và được phong quân hàm thiếu tướng. Với ông, đó là một vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ và ngay trong mùa hè năm 1975, ông đã có mặt ở Hà Nội để đảm nhận cương vị được giao.
    Tại Hà Nội, ông đã gặp lại những người bạn học cũ mà điển hình là GS Hoàng Xuân Sính. Cùng một ý tưởng vì thế hệ học trò tương lai, ông cùng GS Hoàng Xuân Sính và bè bạn đã học tập tại Pháp thành lập ĐH Dân Lập Thăng Long – ngôi trường ĐH ngoài công lập đầu tiên được Nhà Nước cho thành lập năm 1989. Mặc dù rất bận với nhiều công việc của Bộ Công An và sau đó là của Ban Chỉ Đạo Chương Trình Quốc Gia về CNTT nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian cho sinh viên của mình.
    Ngoài cương vị nhà nước và công việc ở ĐH Dân Lập Thăng Long, GS Nguyễn Đình Ngọc còn là người sáng lập Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam và Hội Tin Học Việt Nam. Ông đã được bầu làm phó chủ tịch của cả hai tổ chức này và tham gia ban chấp hành nhiều khóa.
    Nguyễn Đức Hoàng
    Nguyên cán bộ văn phòng Hội Tin Học Việt Nam

     

    Nguyễn Tuấn Hoa, Viện KHCNVN

    ID: B0606_6