• Thứ Hai, 18/01/2010 11:15 (GMT+7)

    Không thể thiếu thông tin, phần mềm

    Ông Hà Thân, Giám đốc Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt nói: “QGMvCNTT không phải là kiếm nhiều tiền nhờ phục vụ nước ngoài bằng CNTT mà phải hướng CNTT đến phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của nhân dân, đất nước”.

    Giải bài toán của đất nước


    Theo ông Thân, trong QGMvCNTT, CNTT phải trở thành công cụ chính giải quyết những vấn đề đặt ra, như: Tin học hoá mạng lưới y tế và chăm sóc sức khoẻ; Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia; Phát triển phần mềm (PM) phục vụ giáo dục và cung cấp nội dung số (NDS) phù hợp đòi hỏi và bản sắc như nhận dạng chữ viết tiếng Việt, nhận dạng giọng nói tiếng Việt, dịch tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại. Về phát triển, CNTT phải cung cấp những hệ thống phục vụ DN để quản trị, điều hành các nội dung chính yếu như tài chính, kế toán đến nghiệp vụ chuyên sâu…

    CNTT phải cùng với DN làm giàu đất nước bằng những hệ thống giải pháp tuân thủ chính sách và luật lệ, quy trình của đất nước; phù hợp về giá thành. Riêng về PM và GP, lực lượng sản xuất PM trong nước hiểu rõ thị trường nội địa nhất nhưng trong việc đảm bảo PM cho thị trường, cần kết hợp PM của nước ngoài để học hỏi những thông lệ tốt nhất của bên ngoài. Về NDS cũng vậy, người Việt làm sản phẩm Việt cho người tiêu dùng Việt là thuận tiện nhất. Nghĩa là, chúng ta cần dứt khoát trong định nghĩa mạnh về CNTT là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” hay “mạnh vì phục vụ đất nước tốt nhất”!

    Ông Hà Thân, giám đốc Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt

    “Trong đề án chưa có định nghĩa rõ và chưa nêu được những mục tiêu cụ thể ngoài liệt kê những hành động sẽ tiêu hết bao nhiêu số tiền… Trong chữ CNTT mà đất nước đang phấn đấu trở thành quốc gia mạnh có 2 vế CNTT và truyền thông. Lực lượng truyền thông chủ yếu là các DN nhà nước (DNNN). Lực lượng làm CNTT (phần cứng - PM - NDS) phần lớn là DN tư nhân. Đề án hầu như chỉ nói đến vế truyền thông. Tôi xin khẳng định, DNNN không thể giải quyết hết các vấn đề. Đã có nhiều kinh nghiệm về việc khối tư nhân đóng góp to lớn vào các sáng tạo KHCN còn khối DNNN thì chỉ kinh doanh dựa trên thiết bị và công nghệ của nước ngoài, chưa tự làm được gì”, ông Thân bức xúc.

    Lạc Việt có thể góp gì?

    Trả lời câu hỏi Lạc Việt đã làm được gì và sẽ làm gì góp phần đưa Việt Nam trở thành QGMvCNTT, ông Thân nói: “Lạc Việt có 1 văn bản dài liệt kê những việc làm gửi Hội Tin học TP.HCM và chúng tôi luôn kiên trì thực hiện những mục tiêu đó”. Cụ thể, Lạc Việt vẫn tiếp tục làm từ điển song ngữ với nhiều thứ tiếng nước ngoài chính; phát triển công cụ dịch máy và làm sách điện tử.

    “Trong lĩnh vực dịch thuật tự động, việc nâng độ chính xác từ 95% lên thêm 1% là cả một vấn đề rất lớn, đòi hỏi đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc”, ông Thân giải thích. Theo ông, Lạc Việt cũng là đơn vị sản xuất NDS lớn phục vụ giáo dục và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. “Những bản mộc văn Hán - Nôm để lâu sẽ hỏng. Phải số hoá để cất giữ. Bây giờ thế hệ chúng ta chưa đủ tĩnh tâm để đọc thì hãy giữ cho con, cho cháu…”.

    Lạc Việt mong muốn tham gia xây dựng CSDL quốc gia, tham gia bảo vệ di sản phi vật thể.

    “Lạc Việt mong muốn tham gia xây dựng CSDL quốc gia, tham gia bảo vệ di sản phi vật thể. Nếu Chính phủ nhận thấy tầm quan trọng và tạo điều kiện để các DN CNTT tham gia lĩnh vực này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ làm được rất nhiều điều tốt. Cũng nên nhớ là phải mất rất lâu và đầu tư rất lớn, khó nói khi nào thì tới đích trong lĩnh vực này…”, ông Thân rất thiết tha với các dự án liên quan đến di sản văn hóa của người Việt.

    “Tôi kính trọng gia đình Giáo sư Nhạc sĩ Trần Văn Khê vì họ có phần lớn thời gian sống ở nước ngoài nhưng con trai GS Khê là Tiến sĩ Trần Quang Hải mỗi khi về nước đăng đàn, viết báo đều sử dụng tiếng Việt thuần thục, chuẩn mực. Ngay cả người Việt sống tại quê hương cũng ít người trau dồi được tiếng mẹ đẻ như gia đình họ”, ông Thân bình luận và cho biết để làm được thế cần đầu tư, rèn rũa rất công phu. Để có nội dung thông tin tốt cũng vậy. Có một số công ty rất kiên trì với những sản phẩm mang tính chiến lược, lâu dài như Dolsoft, Việt Bản Đồ… với các bản đồ số hóa.

    “Không có nội dung thông tin, không có phần mềm ứng dụng - máy móc và đường truyền chẳng để làm gì”, ông Hà Thân.

    Theo ông Thân, chúng ta nên viết lại đề án, đặt mục tiêu, lộ trình rõ ràng, phân bổ nguồn lực và tài nguyên hợp lý. Có cảm giác như đề án đặt ra để tiêu một khối lượng cụ thể tiền ngân sách cho một số công việc cụ thể. Nhưng, xây dựng một quốc gia mạnh là việc của toàn dân, cần huy động sự đóng góp của các DN và đây mới là nguồn lực đáng để trông đợi nhất. Nhà nước chỉ cần có chính sách để DN có thể sử dụng tốt nguồn lực đó, thu hồi đầu tư và tái sản xuất… Ví dụ, với lĩnh vực y tế, phải làm sao cho thẻ bảo hiểm y tế dễ sử dụng nhất tại mọi cơ sở khám chữa bệnh. Hiện tại, khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân vẫn bị chậm trễ trong quá trình nhập liệu, xác minh (thủ công!) số thẻ bảo hiểm…

    “Đất nước cần cân đối giữa phát triển CSDL quốc gia với phát triển các tiềm lực xã hội. Đề án cần huy động và tạo điều kiện cho toàn ngành vào cuộc chứ không chỉ các DNNN. Giải quyết được các bài toán quốc gia, chúng ta có thể chuyển giao công nghệ, giải quyết các vấn đề của các nước đi sau trong khu vực và thế giới”, ông Thân nói.

    ID: B1001_24